1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Sài Gòn đã bắt đầu bước vào những ngày lạnh lẽo và ẩm ướt.
Dạo này, vào mấy ngày gần đây, Huỳnh Sơn cứ cảm thấy cả người lành lạnh, bứt rứt. Không biết là vì mùa mưa buồn của Sài Gòn lại bắt đầu nên anh mới cảm thấy như vậy hay là vì trong lòng luôn cứ có cảm giác nặng trĩu bất an.
Khi tia sét lóe sáng bên ngoài khung cửa sổ, xé toạc cả bầu trời đêm đang rả rích mưa thì anh đang ngủ gật trên bàn làm việc. Tiếng sấm vang trời cùng với cơn ác mộng kinh hoàng làm cho anh giật bắn người, vội vàng bật người dậy, đầu gối va vào thành bàn một cái đau điếng. Cả bàn làm việc đều bị cú va chạm đó làm cho chấn động, rồi đột nhiên một chiếc khung hình ngay gần sát rìa bàn bỗng đổ xuống đất. Rõ ràng độ cao từ chiếc bàn xuống nền nhà không hề cao nhưng rồi một tiếng đổ vỡ vang lên.
Huỳnh Sơn bị cơn ác mộng kia dọa đến tỉnh giấc còn chưa kịp lấy lại sự tỉnh táo thì lại nghe một tiếng vỡ giòn tan. Anh nhìn xuống, thấy chiếc khung ảnh mà anh cùng vời người yêu mình tự tay lựa chọn đã vỡ nát, cõi lòng càng thêm sợ hãi. Anh sợ một điều gì đó từ trong giấc mơ kia vì mọi điều kinh khủng trong đó cũng bắt đầu từ một tiếng tan vỡ. Đầu óc anh tê dại, tim đập nhanh đến mức anh cảm giác lồng ngực mình muốn nứt ra, mồ hôi ướt đẫm một mảng áo. Huỳnh Sơn vội vàng tìm kiếm điện thoại của mình, tay anh run rẩy đến mức phải mất một lúc mới mở được mật khẩu, sau đó liền nhanh chóng gọi đến một số điện thoại được anh đánh dấu lưu ở trên cùng.
Tiếng tút tút trong điện thoại cứ ngân dài, từng hồi từng hồi, cứ kêu rồi tắt. Trái tim anh cũng theo đó mà bị treo lơ lửng trên không. Cái cảm giác bứt rứt, lo lắng đến muốn điên dại khiến con người ta thật khó chịu. Mưa bên ngoài vẫn cứ rơi thỉnh thoảng những tiếng sấm sét cứ nối với nhau rền vang nhưng mãi mà đầu dây bên kia vẫn chưa ai nhấc máy. Anh thầm cầu nguyện trong lòng biết bao nhiêu thứ, xin em hãy nhấc mấy, xin em hãy an toàn, xin em vẫn còn ở đây...
Nỗi lo trong anh cứ càng ngày càng lớn khi hồi chuông dường như sắp kết thúc, đến nổi anh vô thức cắn gãy mất móng tay của chính mình mà không hề hay biết. May mà cuối cùng sau một thời gian chờ đợi như tuyệt vọng thì người anh thương cũng đã chịu bắt máy trả lời anh.
"Bé ngon của Sơn nghe nè!"
Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nam có phần nhí nhảnh, đáng yêu. Rõ là nghe câu nói đó của em biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần này anh có một cảm giác rất khác. Bình yên và nhẹ nhõm đến cùng cực. Con tim đang treo trên giá tử hình cuối cùng cũng đã quay trở về nơi lồng ngực. Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, sự căng thẳng nặng nề đã rời đi, cả cơ thể anh vì vậy mà cũng vô lực ngã quỳ trên mặt đất.
Nghe tiếng động bất thường từ đầu dây bên kia truyền tới làm Anh Khoa không khỏi nhíu mày mà lo lắng cất tiếng hỏi:
"Bạn sao vậy? Alo Sơn, anh có nghe em nói không?"
"A-anh... Khoa ơi!"
Anh đã tính đáp lời em bằng câu không sao nhưng cuối cùng miệng lại gọi tên em.
"Ơi, em nghe!"
Huỳnh Sơn nhắm mắt, lắng nghe thanh âm mà anh cho là đẹp đẽ và ấm áp nhất thế gian này. Anh vẫn còn muốn nghe nữa, nghe em đáp lời anh, nghe em gọi tên anh.
"Khoa ơi!?"
"Ơi."
"Khoa ơi!"
"Ơi, em đây!"
"Khoa ơi!"
"Dạ ơi, em đây! Bạn Sơn sao vậy?"
Anh cứ như vậy gọi tên em liền hai ba lần, chỉ để được nghe mấy chữ "ơi, em đây" của Anh Khoa thôi. Anh Khoa cũng rất kiên nhẫn mà trả lời anh người yêu nhà mình, dù không biết vì sao tự nhiên anh ta lại cứ luôn miệng gọi tên mình như vậy. Nhưng em cảm nhận được trong giọng của anh khi cuộc gọi bắt đầu ở những giây đầu tiên luôn có sự lo lắng, sợ hãi khác thường. Cho đến khi Anh Khoa cất tiếng ơi đến lần ba lần bốn gì đó, giọng của Huỳnh Sơn có vẻ đã ổn định trở lại. Bấy giờ, em mới nhẹ nhàng hỏi anh bạn cùng nhà đã xảy ra chuyện gì.
Sau một thoáng im lặng ngắn, Huỳnh Sơn tựa đầu mình vào bàn làm việc, nhẹ nhàng đáp lời:
"Không có gì. Chỉ là anh muốn nghe giọng của Khoa thôi. Nghe Khoa nói, anh yên lòng lắm!"
"Haha. Bạn nhớ tui rồi chứ gì?!"
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười lém lỉnh quen thuộc. Dù không được trực tiếp nhìn thấy nhưng Huỳnh Sơn có thể hình dung ra được gương mặt nhỏ nhắn đầy rạng rỡ của em. Khi em cười, đôi mắt tựa mắt cáo sẽ híp lại, cong như trăng lưỡi liềm trông đáng yêu vô cùng. Mỗi lần nhìn thấy em cười, lòng anh cũng không khỏi vui lây. Nhưng mà lần này chỉ được nghe giọng, hình thì không thấy bởi người đang ở tận Hà Nội, còn anh vẫn đang ở Sài Gòn. Không phải quá xa cũng không phải quá gần. Phía bên kia vốn dĩ chỉ tính trêu anh thế thôi vì bình thường hai đứa lâu lâu cũng phải xa nhau dăm bữa nửa tháng vì đều là người hoạt động nghệ thuật mà, nhưng mà em ơi, Sơn nhớ em thật, vừa nhớ vừa lo. Có chăng là Huỳnh Sơn nhớ em quá và giấc mơ nọ làm cho anh dấy lên nỗi sợ kinh hoàng là đánh mất em nên mới khiến con người vốn an tĩnh lại trở nên như thế này.
"Ừ. Anh nhớ em lắm! Nhớ cực kỳ! Em về nhà với anh liền được không?"
Nghe thấy lời nghiêm túc cùng với cái giọng như đang van nài thật sự khiến cho Anh Khoa kinh ngạc mất mấy giây, không biết nói gì. Anh nghe em thở ra một tiếng, giọng điệu như đang dỗ dành:
"Bạn Sơn ráng chờ một xíu nha! Còn hai tiếng nữa là em bay rồi. Một xíu nữa thôi em sẽ về liền mà!"
Tuy bây giờ là hai giờ gần ba giờ sáng nhưng vẫn có một người con trai rất nhẫn nại ngồi chuyện trò, dỗ dành anh người yêu to hơn mình cả chục phút liền chỉ để nhận lại mỗi cái ừ đầy miễn cưỡng.
Khoảng 5 tiếng. Đó là thời gian không quá dài nhưng Huỳnh Sơn cứ cảm thấy chờ không nổi. Mà thực ra anh không chịu cũng phải chịu thôi vì em nhỏ của anh đâu thể như siêu nhân hay thiên thần mà chỉ cần một cái búng tay liền xuất hiện ở bên cạnh anh.
"Vậy nha, bạn Sơn đi ngủ đi. Thức dậy là thấy tui ở nhà rồi, đừng có lo nữa!"
Anh Khoa nói xong, toan ngắt cuộc gọi thì anh đã vội vàng lên tiếng.
"Nhưng anh vẫn còn muốn nghe giọng của Khoa! Anh muốn thấy Khoa."
"Hay là anh lấy ảnh hai đứa trên bàn ra coi đỡ đi!"
"A-anh... Anh.."
Nghe thấy người nọ cứ ngấp nga ngấp nghé, em liền hỏi:
"Anh làm sao?"
"A-anh làm vỡ mất khung hình trên bàn làm việc rồi!"
Một thoáng im lặng kéo dài, anh nghĩ em người yêu của mình đang giận vì em bình thường là người rất cẩn thận và luôn trân trọng mọi thứ. Đang định cất tiếng xin lỗi thì đã nghe em nói:
"Đợi tui xíu!"
Em nói xong thì cúp máy ngang, lần này cảm giác bứt rứt lại dâng lên trong lòng. Anh vò đầu, không nhịn được thở dài một tiếng đầy mỏi mệt. Khi những ngón tay thon dài của anh vươn về phía đổ vỡ, dự định dọn dẹp sạch sẽ chỗ đó thì tiếng điện thoại lại reo lên. Là em đang gọi video call đến. Không một giây chần chừ Huỳnh Sơn liền bắt máy.
Gương mặt hơi bơ phờ có lẽ là vì thiếu ngủ của Anh Khoa hiện lên trên màn hình điện thoại. Em nhìn thấy mặt anh ở đối diện cũng bơ phờ y như mình thì đột nhiên bật cười.
"Thiếu hơi tui không ngủ được tới cái nổi này luôn hả?"
Anh thấy em vẫn vui vẻ, còn buông lời chọc ghẹo anh, nhất thời làm anh hơi nghệch ra trông như thằng khờ. Phía bên anh không truyền đến âm thanh nào mà cứ đơ đơ ra làm em tưởng mạng mẽo có vấn để liền vừa huơ tay búa xua vừa gọi anh. Mãi một lúc thì kẻ ngờ nghệch cuối cùng cũng trở về làm Huỳnh Sơn như bình thường.
"Anh tưởng em giận anh rồi!"
"Giận gì cha. Vỡ rồi thì mình mua cái mới thôi! Mà anh đừng có đụng vô kẻo đứt tay nha, bạn Sơn hậu đậu lắm! Để lát em về dọn cho."
Sơn thấy em cười hiền, nói như đang vỗ về anh, làm con tim anh muốn tan ra.
"Anh yêu bạn nhất!"
"Thôi, khỏi nịnh!"
Trong màn hình điện thoại, bạn người yêu bé xinh đang khoanh tay, cái mặt nhỏ hất lên tỏ ra cái khí chất kiêu kỳ tựa như một con miêu yêu được nuông chiều quá mà hóa hư. Nhưng trong mắt Huỳnh Sơn, anh chỉ thấy em đáng yêu, đến cái khóe miệng đang cong lên kia của em cũng đáng yêu vô cùng. Anh nhìn em mà cười ngây ngốc.
"Mà nè. Sao bạn còn ở phòng làm việc vậy? Về giường ngủ đi chứ, em đã nói bạn sao?"
Tới rồi. Khi anh nhìn thấy hai chân mày của Anh Khoa xô lại với nhau, kèm theo là ánh mắt không hài lòng thì anh biết, người yêu nhỏ của mình đang chuẩn bị đổi từ giọng em yêu sang giọng mẹ yêu nếu anh còn không chịu nghe lời mà tiếp tục ở lỳ trong căn phòng làm việc này. Có lẽ sợ mẹ mắng là bản năng ai cũng có từ hồi bé, sợ người yêu và vợ mắng thì nó là bản năng của mấy anh khi yêu và kết hôn. Hơn lúc nào hết, từ khi ở bên em, anh đã thấm thía cái cảm giác của anh em trong đoàn đội của mình. Không đợi em nói tới tiếng thứ hai, anh đã lật đật bò dậy chạy biến về phòng ngủ. Đến khi nhận được cái gật đầu tán dương từ em thì anh lại mỉm cười ngờ nghệch.
Em cũng thay đổi góc quay của điện thoại khi đã nhìn thấy anh ngã lưng xuống giường. Cả hai đều nằm nghiêng và nhìn về phía đối phương. Nếu thật sự có hơi ấm của em, chắc Huỳnh Sơn cũng nghĩ mình thật sự đang nằm đối diện em. Cả hai cứ nằm như vậy chăm chăm nhìn nhau qua chiếc màn hình điện thoại mà không một giây rời mắt.
"Thôi được rồi! Sơn nhắm mắt lại ngủ đi."
"Anh còn muốn ngắm bạn thêm nữa!"
Anh lắc đầu nguầy nguậy khi nghe em nói thế. Anh không hề nói dối, anh còn muốn nhìn Anh Khoa thêm thật lâu thật lâu nữa, đến khi em bằng xương bằng thịt đứng ở trước mặt anh, ôm anh thì thôi. Em nhìn lên đồng hồ ngay góc màn hình điện thoại thấy cũng chỉ còn hơn một tiếng nữa đã đến giờ cất cánh bèn nảy ra ý khác.
Em nhẹ nhàng cất một tiếng hát êm đềm dìu dịu. Tiếng hát từ tận Hà Nội, nhẹ nhàng bao lấy con người đang ở Sài Gòn nhớ nhung em. Bên hiên cửa sổ cơn mưa rào vẫn còn rơi tí tách nhưng đã không còn những tiếng sấm ồn ào tàn nhẫn rạch ngang sự yên bình của một buổi đêm nữa. Tiếng hát hòa vào làn mưa đang nhẹ nhàng rơi bên mái hiên. Ấy chính là liều thuốc ngủ tốt nhất dành cho Huỳnh Sơn, tuy rằng nó vẫn còn thiếu nhiều lắm. Thiếu cái ôm dịu dàng, thiếu hơi ấm vỗ về của Anh Khoa mà anh yêu nữa. Nhưng bấy nhiêu cũng đã quá đủ để xoa dịu cõi lòng đang ngỗn ngang của anh. Bấy nhiêu cũng đủ để đánh lùi nỗi nhớ da diết cùng cảm giác nặng trĩu của giấc mơ tan hoang nọ đã ám vào trong trí óc của anh. Thanh âm dịu dàng, ngọt ngào và sạch sẽ đó đưa anh vào một giấc ngủ êm đềm. Trong mơ anh vẫn còn có em, được ôm em trong lòng, hít căng đầy mùi hương quen thuộc vào trong hai cánh phổi, lắng nghe những khúc hát chỉ dành cho riêng anh mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro