2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Dự là tối nay sẽ khóc lụt nhà lụt cửa, nên em lên chap mới sớm hơn kế hoạch một chút để mình dui dẻ trước khi bị tập mới của chương trình cắt hành bỏ vô mắt.
___________________

Khi Huỳnh Sơn lần nữa mở mắt ra thì trời đã tạnh mưa từ lâu, những ánh dương của ngày mới đã nhẹ nhàng rọi sáng cả phòng ngủ qua khung cửa sổ. Chiếc điện thoại ở phía đối diện đã tắt từ lâu. Anh với tay cầm lấy nó, mở lên thì nhìn thấy cuộc gọi đã kết thúc từ gần ba tiếng trước. Có lẽ em đã đợi tận đến gần lúc phải ra sân bay mới tắt điện thoại không giữ cuộc gọi của anh nữa.

Huỳnh Sơn ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn về phía đối diện như người mất hồn. Anh đang nghĩ gì? Không gì cả, chỉ ngồi thơ thẩn ở đó. Khi có em ở bên cạnh, điều đầu tiên hai đứa làm khi thức dậy là gì nhỉ? Anh bỗng nhớ cái ôm mỗi sáng, bỗng nhớ tới giọng nói của em mỗi lần thúc giục anh buông em ra, nhớ cái mùi đồ ăn thơm lừng của bữa sáng do chính tay em người yêu của mình chuẩn bị...

Anh nhìn lại đồng hồ, đã hơn bảy giờ rưỡi. Sao em còn chưa về?

Huỳnh Sơn rời khỏi chiếc giường êm ấm mà bình thường anh đã chọn nằm là không muốn ngồi dậy, thất tha thất thiểu đi ra ngoài. Không như thường lệ vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, anh chọn đi về phía cửa nhà, ngồi chồm hổm ở đó trông về phía cửa. Nếu Anh Khoa nhìn thấy cảnh này, em nhất định sẽ không thể nào nhịn cười nổi vì người yêu em - cái người bình thường quần là áo lụa xịt nước hoa thơm phức ấy bây giờ thì đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh chu ngồi trước cửa đưa đôi mắt vốn đã u sầu của mình nhìn chăm chăm về phía đó, thật sự không khác nào những chú cún cưng đang mong ngóng chủ nhân về nhà. Dù thực tế trong nhà, người tuổi chó và hay bị gọi là cún cưng chính là em. Biết làm sao được, anh yêu em quá đến sắp khờ, à không, đến khờ rồi!

Tiếng bước chân cùng tiếng bánh xe vali lăn lọc cọc trên nền sân từ bên ngoài truyền vào đôi tai siêu thính của anh. Anh ngẩng đầu lên, biết được rằng người anh đang ngóng trông đã trở về. Tiếng mật khẩu vân tay được xác nhận, em mới vừa kịp mở he hé thì đã có một lực kéo cánh cửa bật toang ra làm em giật mình. Còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa mới xảy ra thì đã có một bóng hình cao lớn ôm trọn lấy em. May mà em gồng mình lại kịp nếu không thì chắc hai đứa đã ngã nhào xuống đất.

Cái người đó giống như đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi. Vòng tay ôm em siết eo đến hơi đau người. Anh vùi đầu vào cổ vào vai em, hít lấy hít để mùi hương trên người em như kẻ nghiện.

"Trời ơi! Vào nhà, vào nhà đã. Hàng xóm nhìn thấy bây giờ!"

Em không nghĩ là cái con người kia nhớ em đến điên cuồng như vậy. Thiếu điều em mà không ngăn lại là anh sẳn sàng làm đủ trò ở ngoài căn hộ này luôn đấy. Đẩy được 'con nghiện' quay vào nhà, sẳn kéo được cái vali vào xong là em cũng muốn hết hơi với anh. Thế nhưng anh thì còn nhiều hơi lắm. Huỳnh Sơn lại kéo Anh Khoa vô lòng mình, hít lấy hít để xong thì cúi xuống muốn hôn lên môi em. Tiếc cho anh trai đẹp đã bị em xinh trai ưỡn người ra sau né tránh. Em ư một tiếng, nheo mắt lại nhìn anh tỏ ý không hài lòng.

"Không, tui chưa đánh răng."

"Anh cũng chưa."

Nghe anh trả lời xong vẻ mặt em từ không hài lòng chuyển sang vừa không hài lòng vừa bất lực. Em đặt tay lên môi anh, lắc đầu.

"Vậy thì càng không được. Sao nay bạn bầy hầy vậy? Xử nữ tháng 9 yêu sạch sẽ ngăn nắp lắm mà?"

"Nhưng xử nữ tháng 9 này yêu em hơn."

Không biết từ bao giờ mà cái miệng của anh người yêu nhà Anh Khoa lanh đến cỡ vậy nữa. Nói một câu là ảnh 'trả treo' một câu liền. Nhưng mà dễ thương, em nguyện tha thứ cho sự trả treo này. Không nhịn được cái giọng điệu làm nũng của anh, em bất lực thở dài nhẹ đặt lên môi anh một cái hôn.

"Được rồi đó, giờ buông ra để tui đi cất đồ, đánh răng ăn sáng."

Có vẻ như Huỳnh Sơn vẫn chưa thỏa mãn với nụ hôn phớt qua kia lắm. Anh muốn nhiều hơn thế nên vẫn cứ xà nẹo bên cạnh em không buông, em gằn giọng nói lại hai ba lần cũng vẫn cứ cố chấp ôm em. Thấy em sắp nổi trận lôi đình, cuối cùng anh cũng chịu thả em ra nhưng lại vẫn đưa tay nắm lấy tay bàn tay nhỏ xinh của em:

"Để anh làm cùng em nha!"

Cất đồ thì không nói, nhưng hai đứa cứ phải chen chúc trước cái bồn rửa mặt bé tý để đánh răng cùng nhau. Huỳnh Sơn cố chấp đến độ đánh răng bằng tay trái chỉ để có thể nắm tay em không rời. Anh Khoa thấy cái cục đẹp trai này bám người quá nhưng cũng đành chịu, vì ai bảo anh là người yêu siêu cấp tài giỏi và đẹp trai của em làm gì cơ chứ.

Tiết mục cầm tay đánh răng vừa kết thúc thì đã đến ngay một tiết mục đồn. Cụ thể là đồn Khoa ra he (đè Khoa ra hôn) của anh Huỳnh Sơn. Lần này em có muốn trốn cũng không trốn được, để mặc cho anh làm càng hôn đến đầu óc quay cuồng. Em không biết những nụ hôn liên tiếp đã kéo dài trong bao lâu, chỉ là trong sự lơ mơ vì bị thiếu hụt oxi em đã ý thức được nếu cứ để yên như vậy thì hoặc là em không ăn sáng nổi nữa hoặc là em trở thành bữa sáng luôn. Thế là em vỗ vỗ tay lên tấm lưng anh liên hồi để ra tín hiệu 'giải cứu'. Dù còn muốn đắm chìm trong mùi vị ngọt ngào lại có hơi the mát của vị kem đánh răng từ những cái hôn sâu nhưng vì em nhỏ đã không chịu được nữa nên anh cũng đành dừng lại trong luyến tiếc.

Anh ân cần xoa nhẹ lưng em để em có thể hít thở lại một cách dễ dàng hơn. Người gì đâu mà cũng tinh tế quá chừng. Anh Khoa tựa hết cả người mình vào người lớn hơn, để nhận được hết sự ân cần của anh, cũng để anh cảm được hết hơi ấm của em. Trong cái ôm êm đềm buổi sáng đó, cả hai không chỉ cảm nhận được tiếng tim mình mà còn nghe được tiếng tim của đối phương cũng run lên từng hồi đồng điệu. Điều đó khiến em không khỏi mỉm cười hạnh phúc và anh cũng vậy.

"Được một người siêu siêu tài năng, đẹp trai như Soobin Hoàng Điệu cưng chiều thích ghê á! Như này kêu tui chết trong vòng tay bạn tui cũng nguyện lòng nữa."

Em nhắm mắt, vô tư đùa một câu mà không biết rằng khi em thốt ra những lời đó đã khiến anh sợ đến như thế nào đâu. Tim anh hẫng đi một nhịp, ký ức kinh hoàng tự trong cơn ác mộng bỗng chốc ùa về khiến trí óc anh đau nhói. Anh cau mày, gương mặt vặn vẹo đi trông đáng sợ hơn ngày thường rất nhiều. Một tay bắt lấy cằm em, ép em ngẩng mặt lên nhìn anh, anh gằn giọng như đang đe dọa:

"Em không được nói như thế! Chết là như nào? Em muốn rời bỏ anh hay sao?"

Trong ánh mắt anh vẫn luôn phản chiếu hình bóng của em, chỉ là hôm nay đôi mắt đó đỏ lên vì vươn nhiều tơ máu. Nhìn thấy biểu hiện đó của Huỳnh Sơn cũng khiến em vừa bối rối vừa có chút sợ. Anh Khoa thấy chột dạ như thể bản thân đã làm điều gì sai trái lắm. Cái ôm eo siết đến đau như đang nói người đối diện đang rất giận. Em vội vã vuốt tấm lưng gầy của anh, khẩn khoản nói:

"Không có, không có. Em giỡn, em giỡn thôi mà. Không có chuyện đó đâu. Anh Sơn bình tĩnh lại đi, nhé!?"

Đôi mắt đỏ hung hăng kia cuối cùng dịu lại đôi chút, anh buông cằm em ra. Dùng hai tay bao trọn lấy em như thể sợ hãi rằng khi buông lỏng một chút thôi thì em sẽ như mây bay về trời, mãi mãi không còn ở cạnh anh nữa. Em nghe thấy giọng anh run run khi gọi tên em.

"Đừng đùa như vậy, anh sợ lắm."

"Em biết rồi. Mai mốt sẽ không vậy nữa, em hứa!"

Sau một lúc vỗ về anh, cuối cùng Huỳnh Sơn cũng buông lõng em ra hơn một chút. Khi ánh mắt lần nữa giao nhau, tơ máu trong mắt anh đã vơi đi, nhưng hai khóe mắt lại phiếm hồng như sắp khóc. Em tính mở miệng nói gì đó thì anh đã đặt lên môi mềm một nụ hôn trước. Em cảm nhận được trên da mặt mình có gì đó ươn ướt, hình như là nước mắt. Anh Khoa không nghĩ Huỳnh Sơn khóc thật. Không nghĩ một câu nói đùa cũng làm anh sợ hãi đến vậy. Bởi lẽ em nghĩ đó chỉ là một câu đùa thôi mà, nó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro