3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bám người yêu là một môn thi đấu thì có trao cho Huỳnh Sơn cả trăm ngàn cái huy chương vàng cũng không đủ. Anh bám dính lấy Anh Khoa đến độ em cảm thấy có hơi áp lực luôn đấy. Rõ là ở chung một nhà nhưng anh mà không nhìn thấy em quá năm phút là y như rằng anh muốn lục tung cái cái nhà này lên để tìm em thôi.

"Khoa ơi, Khoa à. Khoa đâu rồi?"

Một ngày em không đếm được tổng cộng câu nói đó được thoát ra khỏi cái miệng của anh bao nhiêu lần nữa. Nói chung là nhiều đến không đếm xuể. Lúc nào em cũng phải kế cận anh. Lúc anh làm việc thì phải ngồi ngay cạnh thỉnh thoảng thì để anh nắm tay, ôm gọn vào lòng. Lúc em làm việc thì tệp đính kèm hình người sẽ luôn ở kế bên, không nghịch em thì cũng dựa vào người em, đến cả lúc em làm bếp cũng dính mãi không thôi.

May mà tuần này cả hai đứa đều đang được nghỉ xã hơi nên không có lịch trình làm việc. Nếu không chắc có khi anh mà đi diễn cũng sẽ bế em lên sân khấu theo, em mà đi chụp hình thì chắc cũng được khuyến mãi thêm một anh kép chính đẹp trai ngoài hợp đồng vào trong bộ ảnh mất thôi.

"Hai đứa bây làm gì mà dính nhau hơn keo dán chó vậy? Tới đi ăn cũng Hội đồng quản trị tập đoàn mà cũng dắt bồ theo là sao?"

CEO tập đoàn truyền thông bẩn, hội trưởng hội đồng quản trị của Anh Khoa, Trường Sơn cau mày lèm bèm khi vừa thấy Huỳnh Sơn rời khỏi phòng ăn để đi vệ sinh.

Sau khi kết thúc chương trình, cái tập đoàn này vẫn thường xuyên hẹn nhau đi ăn. Bình thường chỉ có người trong tập đoàn aka hội sáu ngựa hai chó, nay tự dưng lại xuất hiện thêm một tệp đính kèm của em làm cho cả hội cũng bớt content hẳn, dù rằng thực ra Huỳnh Sơn hòa nhập cũng nhanh lắm, so với cái thời chưa vào chương trình, chưa chính thức yêu em thì giờ cái mỏ ảnh cũng phải lĩnh hội được tám phần kỹ năng nấu xói rồi.

Nhưng tập đoàn truyền thông bẩn vẫn có chút e ngại và hơn hết thì cái làm họ không thích nhất trong bữa ăn đó chính là hai người nọ cứ đút cơm chó vào mồm mọi người suốt. Mặc dù trong tập đoàn cũng có hai con ngựa mập mờ với nhau nhưng cũng đâu có tới nổi này.

"Chướng mắt vô cùng!"

Công Nam vừa nói vừa vừa ăn thêm hai đũa đồ ăn liền. Trong nhóm hầu như ai cũng hơn tuổi, chỉ có Nam bằng tuổi em nên em không ngại liếc xéo cậu ta một cái tóe lửa sau đó mới khẽ thở dài trình bày lý do:

"Em cũng đâu có muốn mà ảnh cứ nằng nặc đòi theo. Em không cho ổng theo thì chắc ổng giữ em ở nhà luôn. Mấy nay ổng cứ vậy suốt, không cho em khuất tầm mắt ổng được chục phút nữa. Em cũng áp lực lắm chứ bộ."

"Ý là mình đang khoe mình được bồ bám hay sao ạ?" - Minh Phúc tiếp lời ngay sau đó.

"Không, ý em là Huỳnh Sơn sao sao á! Từ hôm em đi công tác về là cứ như vậy. Nhạy cảm lắm! Bữa trước em nói đùa có một câu mà ổng khóc luôn."

Em hơi cau mày khi nhắc đến chuyện này. Thú thật em thực sự thấy lo lắng cho cảm xúc và trạng thái dạo này anh rất nhiều. Mọi người trong nhóm cũng cảm thấy chuyện này có hơi bất thường. Ai cũng có một khoảng thời gian quen biết Huỳnh Sơn nên cũng biết được sơ sơ tính cách của anh. Chuyện này đúng là hiếm có.

"Mày có hỏi thử mấy anh em của nó chưa?"

"Em hỏi rồi. Mấy ảnh cũng nói ít khi nào thấy anh Sơn vậy lắm, hầu như là không thấy."

"Mấy ai bình thường khi yêu đâu. Chắc là nó làm việc áp lực quá đó, hay hai đứa dắt nhau đi chơi đâu cho khuây khỏa đi!"

Anh Bảo Trung - người mà theo Anh Khoa là rất đáng tin cậy, cười hiền hòa gợi ý cho em. Em thấy ý này cũng không tồi, bèn gật đầu nói để suy nghĩ thêm. Vừa dứt lời, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện nãy giờ đã trở lại ngồi kế bên em. Cả nhóm Hội đồng tập đoàn lại khôi phục cái không khí như cũ không một ai nhắc gì về chuyện họ đã bàn với nhau vừa nãy.

Vì ngày mai có nhiều người có công việc nên ăn uống xong thì mọi người cũng chia tay nhau ra về chứ không nhậu nhẹt hay tăng hai tăng ba. Trước khi đi, có những người anh đáng tin cậy bước đến cạnh và vỗ vai em mấy cái như đang âm thầm khích lệ, em cũng mỉm cười gật đầu thay cho lời đáp lại.

Mọi người ai nấy đều leo lên xe, chuẩn bị khởi hành rời khỏi nơi này. Em cũng theo chân anh người yêu, ngồi lên xe để anh chở về nhà.

"Cộc cộc!"

Khi đang thắt dây an toàn, thì em nghe thấy tiếng gõ lên tấm kính xe từ bên ngoài. Anh Khoa hơi ngạc nhiên khi tấm kính xe được kéo xuống, mọi người đều đang đứng ở ngoài.

"Về cần thận nha bé! Lần sau lại đi ăn cùng nhau nha!"

"Sao tự nhiên nay tình cảm với tui quá vậy?"

Mất một thoáng đứng hình vì ngạc nhiên, em phì cười nhìn những người đã cùng em đồng hành, tạo nên những điều đẹp đẽ. Chính những người ở ngoài cũng không biết vì sao mình lại cùng nhau làm việc này, đồng thanh nói câu đó. Chỉ biết là lòng họ nôn nao muốn nói ra những lời này và còn hơn thế nữa, nhưng cuối cùng chỉ nói bấy nhiêu thôi.

Không ai trả lời câu hỏi của em chỉ xua tay nói anh đưa em về cẩn thận rồi quay lưng đi. Em chui đầu ra khỏi ô cửa xe, nói lớn:

"Mọi người cũng về cẩn thận nha!"

Sau đó lại vui vẻ vẩy tay như mấy đứa con nít đang chào bạn học. Huỳnh Sơn thấy em vui vẻ như vậy trong lòng cũng hạnh phúc theo, đưa tay xoa lấy mái tóc đen mềm của em.

"Được rồi, ngồi ngoan để anh chở em về nào!"

Đoạn đường về nhà không xa lắm, em ngồi bên ghế lái phụ ngâm nga theo điệu nhạc trong máy phát, đôi mắt trông ra những ánh đèn đường và ánh trăng đang vắt ngang trên bầu trời đêm. Sài Gòn vốn hoa lệ, không ngủ nên bình thường không nhìn thấy được ánh sao nào chỉ có những ánh đèn đường sáng quắc cứ mãi chiếu rọi.

"Ước gì được ngắm sao trời!".

Em có một ý tưởng cho một chuyến đi chơi của hai đứa. Em muốn đưa anh đi chợ đêm, đi ngắm trăng sao lấp lánh. Anh Khoa ngẫm nghĩ, hình như em nhớ có lần đọc được một bài viết nói về một địa điểm nào đó ở ngoại ô Sài Gòn có một cái chợ đêm nhỏ không quá tấp nập nhưng nghe nói đồ ăn rất ngon và cũng có thể ngắm được cả con sông Sài Gòn ôm mình uốn lượn nữa. Chưa chắc được ngắm sao nhưng mà chợ đêm nghe cũng thú vị, không phải vì em ham đồ ăn đâu nha. Thế là em liền hào hứng quay đầu nói với Huỳnh Sơn.

"Hay là ngày mai hai đứa mình đi chợ đêm nha bạn!"

"Sao tự dưng lại muốn đi chợ đêm?"

"Tui muốn đi ra ngoài chơi cùng bạn. Ở nhà riết mốc hết người rồi."

Giọng em nũng nịu, thêm cái miệng cứ chun chun lên khiến anh không khỏi bật cười vì quá đáng yêu. Không cần nói gì nữa, anh không đồng ý đi chung với em mới là lạ. Đạt được mục đích xong em liền cười tươi rói cảm giác như cả người sắp tỏa nắng tới nơi rồi. Em ơi, em có biết làm vậy sẽ có hại cho tim lắm không, vì anh sắp trụy tim vì nụ cười em đến nơi rồi.

"Hehe, yêu bạn Sơn lắm!"

"Sơn cũng yêu bạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro