4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời đêm những vì sao nho nhỏ lấp lánh sáng soi. Sao thật đẹp nhưng ánh mắt của người mình yêu lại đẹp hơn cả. Bởi vì trong mắt em, Sơn thấy trong đó là cả biển sao trời xinh đẹp và rực rỡ.

Hàng phố ăn đêm không quá đông người nhưng mỗi gian hàng lại có cách bày bán và trang trí với những phong cách khác nhau, thú vị và rực rỡ. Anh nhìn em hào hứng nắm lấy tay mình tung tăng lượn khắp phố chợ cũng cảm thấy lòng mình lâng lâng vui sướng. Cả hai không ngụy trang gì cả, cứ vô tư nắm tay nhau đi trên phố như thể thực sự đang công khai cho cả thế giới biết hai anh chàng nghệ sĩ đa tài của giới giải trí đang hẹn hò tình tứ với nhau vậy. Như này là bạn nhỏ đang cố ý muốn đánh dấu chủ quyền đúng không ta? Huỳnh Sơn không khỏi cười tủm tỉm khi nghĩ như thế ở trong lòng.

Thấy anh người yêu cứ che miệng cười cười, Anh Khoa phải dừng lại giây lát để nhìn bản thân từ trên xuống dưới. Trang phục hôm nay em lựa hơi bị được mà ta, bên trong áo thun dễ thương, bên ngoài khoác cardigan màu kem nhu ơi là nhu. Có gì đâu mà sao anh cứ nhìn em cười miết.

"Bạn cười cái gì tui?"

"Đâu có, anh đâu có cười bạn. Anh vui quá nên mới cười chứ bộ."

"Thiệt hong?" - Anh Khoa nheo mắt, cất tiếng hỏi anh mà hai má phồng lên trông đáng yêu hết mực.

"Thiệt mà. Vui hơn bao giờ hết!"

Huỳnh Sơn không kiềm được lòng, duỗi tay vò rối mái tóc của em làm cho nó xù hết lên mới thôi. Em hậm hẹ vài tiếng giống như là mèo con bị làm xù bộ lông xinh đẹp mà nó cất công liếm láp đến hơi giận dỗi. Anh thấy em bé nhà mình đáng yêu thế càng còn muốn trêu em nhiều hơn nữa. Dời tay xuống xoa xoa hai cái má trắng mềm của em, véo đến nổi em bé nhăn cả mặt lại.

"Aaa, Sơn bỏ mình ra. Hong là mình giận đó!"

"Thôi, bạn đáng yêu đừng giận anh mà. Tại bạn đáng yêu quá nên mình mới muốn trêu mãi thôi."

Trên thế giới này có lẽ ánh mắt luôn là một thứ vũ khí lợi hại chết người, nhất là ánh mắt của người mình thương. Ánh mắt của Huỳnh Sơn nhìn em, si mê và cuồng nhiệt, ấm áp và ôn nhu, làm cho Anh Khoa chỉ cần đối diện với nó một giây thôi cũng đủ rơi vào bể tình, chìm đắm trong thứ tình cảm chỉ dành cho riêng em, duy nhất mình em mà thôi. Khiến em cho dù có muốn dỗi hờn ai kia cũng không làm nổi. Khóe miệng xinh xắn của em nhẹ cong lên, rõ là không giận nổi nhưng vẫn vờ hừ nhẹ một tiếng:

"Vậy thì dắt người ta đi ăn chuộc lỗi đi!"

"Em muốn gì cũng được hết."

Đôi tình nhân rảo bước trên phố phường xinh đẹp. Đan tay nhau đi hết hàng ăn này đến hàng khác. Mỗi thứ hai người đều cùng nhau nếm qua một chút. Mặn ngọt đắng chua. Bốn mùi vị của nhân gian hai người cùng nhau san sẻ. Tình yêu trên thế gian có lẽ cũng chỉ cần cùng nhau trải nghiệm những điều giản đơn như thế đã là mãn nguyện rồi. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp trái tim của Huỳnh Sơn, làm anh cảm giác mình sắp bay lên trời hóa thành những vì tinh tú rồi đấy.
--
"Bạn gì ơi, bạn có muốn mua nhẫn không?"

Khi Anh Khoa đang đứng đợi anh người yêu đi xếp hàng mua đồ ăn thì chợt nghe một giọng nữ trẻ cất lên. Em hướng mắt nhìn về phía đó, sạp hàng này nhỏ hơn những nơi khác, trang trí không đặc sắc nên cũng không mấy bắt mắt trong khu chợ đêm này. Nếu không thì sao đã đứng ở đây vài phút mà phải đợi đến khi chủ sạp cất tiếng em mới nhận ra.

"Ở chỗ tôi có cặp nhẫn này rất đẹp, tôi nghĩ nó có duyên với bạn đó!"

Còn chưa đợi em nói gì, cô gái đó đã lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nhung, trên đó có hai chiếc nhẫn gần như là nhẫn trơn, trên mỗi chiếc chỉ đính một viên đá nhỏ màu đỏ tựa như máu.

Sạp hàng này đáng nghi kinh khủng. Em nghĩ vậy nhưng không nói ra. Người bán hàng mặc kệ em không nói gì cứ mãi luyên thuyên nói một mình. Kỳ lạ thay, em cảm thấy những câu chuyện của người đó rất cuốn hút nhưng lại chẳng nhớ được thứ gì.

"Khoa!"

Tiếng gọi quen thuộc làm em sực tỉnh người. Huỳnh Sơn sải từng bước lớn đến bên em, vươn tay chạm vào má em, ánh mắt đầy lo lắng:

"Em sao vậy? Anh thấy em đột nhiên đơ người ra?"

"A, hả? Không có gì đâu mà!"

Em nhìn thấy ánh mắt sót mình đó của anh thì không nghĩ nhiều mà mỉm cười nói để anh không lo lắng. Cuộc đi chơi này là để cho anh thư giản, sao em nỡ làm anh lo mãi như vậy vì mình được. Trấn an anh xong em còn cố tính gồng mình lên ý bảo mình đang rất nhiều năng lượng làm anh người yêu bật cười. Mười ngón tay lại tìm đến nhau, dung dăng như những đứa trẻ.

Khi em đút tay vào trong túi áo của mình thì chợt nhận ra không biết từ lúc nào hộp nhẫn từ sạp hàng khi nãy đã nằm gọn trong đó. Chắc có lẽ là vì tâm trí em nghĩ đến việc dỗ dành anh nhiều quá nên đã vô thức mua nó làm quà chăng?

Có cái gì đó thôi thúc em.

Không nghĩ ngợi nhiều, em dừng lại bước chân đang thong thả, anh cũng đứng lại theo em.

"Bạn sao vậy?"

"Ừm... Bạn Sơn đưa tay ra cho em mượn chút đi!"

Sau một thoáng ngập ngừng, em nói. Huỳnh Sơn không nghĩ nhiều liền đưa bàn tay trái của mình ra. Anh Khoa lôi chiếc hộp đỏ ra khỏi túi áo khoác ngoài, mở nó lên để lộ hai chiếc nhẫn sáng bóng lấp lánh.

"Cầm giùm em!"

Em nói rồi nhét vào tay còn lại của anh cái hộp. Em cầm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp vẫn luôn đan tay em mỗi ngày. Cẩn thận đeo chiếc có kích cỡ to hơn vào ngón tay áp út của người thương em. Anh bị hành động bất ngờ của người yêu làm cho đứng hình, không nói nên lời. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, anh cảm nhận được dư vị của hạnh phúc lan tỏa trong khắp cơ thể.

"Sao bạn lại cầu hôn anh trước vậy? Cái này phải để anh trước chứ!"

Anh nghe được giọng mình run lên, run lên vì niềm hạnh phúc lan tràn. Cả gương mặt không giấu được nỗi niềm mà rạng rỡ hơn cả ánh dương. Chỉ thấy người ở phía đối diện cũng đỏ mặt, chắc là bấy giờ mới nhận ra mình vừa làm hành động có ý nghĩa gì. Nghe anh hỏi mà lòng em càng bấn loạn, đến câu chữ trả lời cũng loạn xạ hết cả lên.

"K- không... Này là... Aaa, nói chung là hong phải, chỉ là nhẫn cặp nhẫn cặp thôi. Tại nó vô tình giống nhẫn cưới thôi chứ bộ."

Phản ứng của em chỉ càng khiến anh cười càng thêm tươi, trong lòng càng thêm hạnh phúc. Anh dịu dàng nâng bàn tay phải đang nắm chặt lại của em lên. Dịu dàng tách nắm tay ra, đeo lên ngón áp út bên phải của em chiếc nhẫn còn lại trong hộp. Không biết vì sao cả hai chiếc nhẫn đều vừa khít đến lạ, như thể nó vốn dĩ là được chế tác dành riêng cho hai người vậy. Anh nắm lấy bàn tay em, nhìn vào trong biển sao trời mà anh vẫn hằng đắm chìm. Cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai người cùng những vì tinh tú sáng trong và niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cứ ngỡ như cả hai đang đứng trước lễ đường, trao cho nhau nhẫn cười, cùng ước nguyện hẹn thề.

"Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng chứng giám cho cuộc tình anh dành cho. Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay ♪"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro