5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy nóng rồi chứ gì? Đã bảo bạn để áo khoác lại xe đi mà không chịu."

Anh nhìn thấy em nhỏ nhà mình phe phẩy hai tay quạt mát chính mình sau một hồi tung tăng thì không nhìn được mà trêu ghẹo. Và 'phần thưởng" anh nhận được cho cái gan dám đá xéo nhân viên cứng của tập đoàn truyền thông bẩn là một cái liếc sắc lẹm. Nếu anh là một tờ giấy, còn mắt em là một con dao thì anh mà còn lành lặn mới sợ.

"Vậy mà hồi nãy còn thề cái gì mà cả đời yêu mỗi mình tui. Tui có thấy mấy người yêu thương gì tui đâu!"

Anh Khoa khoanh tay lại, bộ dạng dỗi hờn quay đầu đi không thèm nhìn anh nữa. Không tới hai giây, Huỳnh Sơn đã bao em trong vòng tay của mình mà nài nỉ người đẹp đừng giận. Câu chuyện tình của hai người từ lúc quen nhau đến giờ nó cứ như vậy đó. Người dỗi người dỗ, lúc nào cũng phải ấp ôm nhau trong hơi ấm của tình yêu đôi lứa thì mới chịu được. Người dỗi thì không có nhiều giá lắm tại người dỗ đẹp trai ngời ngời thế này thì ai mà chịu cho được.

"Đây, để anh giữ áo khoác cho bé nha. Bé còn nóng hong để anh thổi cho bé bớt nóng nha!"

"Thấy ghê quá đi! Sao bạn sến quá vậy?"

"Thì gu bạn là sến như anh còn gì!"

"Đâu ra?"

Em nói tỉnh bơ đưa áo khoác cho anh. Câu phản bác cùng ánh nhìn chân thật, không chút dối trá của em làm anh sượng mặt. Em thong thả bước đi nhẹ nhàng mà không thèm nói gì thêm làm lòng anh muốn điêu đứng luôn. Vội vội vàng vàng lẽo đẽo theo sau hỏi lại bạn nhỏ. Bạn nhỏ liếc mắt qua, thấy cái dáng vẻ bối rối, lúng ta lúng túng đó của anh, trong lòng cười như được mùa nhưng ngoài mặt vẫn giữ cái nét tâm lặng như nước.

"Bạn muốn nghe gu tui không? Cúi xuống đây tý!"

Em ngoắc ngoắc tay với anh. Huỳnh Sơn cũng thành thật hơi cúi người xuống. Còn tính nghiêng đầu để em dễ dàng thì thầm vào tai mình thì đã cảm giác được bàn tay trắng trẻo của em ôm lấy hai bên mặt mình, đôi bờ môi hồng hào quyến rũ nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn phớt qua rồi nhanh chóng rời đi.

"Gu của Khoa chỉ có mình Sơn thôi!"

Tiếng thầm thì như mật ngọt rót vào tai. Yêu nhau lâu rồi, hôn hít ôm ấp không phải là chuyện gì đặc biệt nhưng lần này không hẹn mà cả hai cùng thẹn thùng đỏ mặt. Rõ là người bắt đầu trước vậy mà lại nhát gan không dám đối diện với ánh mắt hạnh phúc lấp lánh của người tình. Huỳnh Sơn nhìn em không khỏi cười trộm trong lòng vì quá rung động. Mười ngón tay lại tìm về với nhau, đan tay nhau cùng dạo bước trên con phố đêm rựa rỡ.

Vươn tay lên không trung, viên ngọc đỏ rực lấp lánh trên chiếc nhẫn bạc trông thu hút đến lạ. Viên ngọc đỏ rực như màu máu, như trái tim ấm nồng đang loạn nhịp trong lồng ngực vì tình yêu của đôi tình nhân nọ. Em nhìn nó, một cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Anh nhìn em, thấy tình yêu tràn ra khỏi đáy mắt.

"Anh Khoa ơi!"

"Ơi em đây!"

Em nghiêng đầu, nhìn về phía anh, đối diện với đôi mắt ngập tràn ái tình mà anh chỉ dành cho em. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên gương mặt thanh tú của em, em cũng khẽ dụi vào trong đó, ngoan ngoãn như một con mèo. Anh cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương dịu dàng quen thuộc, trong lòng xuyến xao rung động.

"Anh yêu Khoa nhiều lắm!"

"Ừ. Em cũng yêu Sơn nhiều!"

Hai người nhìn nhau đồng thời nở nụ cười hạnh phúc rồi lại dắt tay nhau cùng đi về phía trước.

Trên bầu trời đêm, những cụm mây lặng lẽ kéo đến dần che khuất ánh trăng sao đang sáng soi. Trời có vẻ như sắp mưa. Tiếng sấm ùng ùng nấp sau những tầng mây vang lên liên hồi như đang cảnh báo những kẻ trần tục mau tìm chỗ ẩn nấp.

Trời sắp mưa rồi phải về nhà thôi.
__________

Chương này ngắn thôi, cả nhà đừng bỏ em lại một mình nhen. 😔

Câu hỏi 'không' vui lắm:

Liệu ai sẽ là người không nói lời nào đã rời đi trước trong cuộc tình này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro