6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên em, nhìn thấy em vui cười, nhìn thấy em vô tư thể hiện tình cảm của đôi ta mà anh thấy lòng mình yên bình và hạnh phúc biết mấy. Đến độ mọi lo lắng, bất an trong lòng anh kể từ ngày hôm ấy dường như đều đã bị sự ấm áp, dịu dàng mà em mang đến làm phai mờ, dập tắt đi cái nỗi u sầu kinh khủng ám ảnh tâm trí anh từ giấc mơ ấy.

Anh đã lãng quên nó đi.

Anh đã không nghĩ là nó sẽ tới.

Anh đã không nghĩ câu nói đùa hôm nào vậy mà đã thành sự thật, vậy mà lại diễn ra ngay trước mắt anh.

Một ánh sáng chói lọi rọi thẳng vào đôi con ngươi khiến anh không khỏi khó chịu mà nheo mắt lại. Thứ đó còn chói lóa hơn cả những ánh đèn sân khấu mà em và anh vẫn hay đứng dưới đó biểu diễn và tỏa sáng, dù rằng anh tin chắc công suất của nó chẳng thể nào bì được với những ngọn đèn sân khấu kia đâu.

Ánh đèn đó chẳng mang đến cho anh được hào quang hay vinh dự, sự ấm áp hay cuồng nhiệt. Thứ mà nó mang đến cho anh chỉ là những tai ương lạnh lẽo.
Nó đến gần hơn, gần hơn nữa nhưng anh giống như một con rối đứt dây vô hồn, đứng yên ở đó chờ đợi thứ ánh sáng lạnh lùng đó xuyên thẳng vào người.

Tai anh ong lên, xung quanh dường như yên lặng đến lạ kỳ như thể ở đây chỉ còn lại một mình anh. Nhưng có thứ gì đó cố xé toạc sự yên tĩnh đang bao vây lấy anh đó. Anh đã nghe được những tiếng thét và một tiếng gọi tên anh hoảng loạn và khẩn thiết nhưng còn chưa kịp thành câu.

Rồi tự dưng anh thấy thân thể mình chẳng còn được thứ ánh sáng chói mắt kia chiếu rọi nữa.

Rơi vào bóng đêm. Trời đất quay cuồng.

Một cảm giác nặng trĩu, đau đớn đến ngạt thở. Anh cảm thấy như cả bầu trời đêm đang sụp xuống. Những vì tinh tú sáng soi mà anh và em đã cũng nhau đan tay, ngẫng đầu ngắm nhìn mà xuýt xoa kia cũng đồng loạt rơi xuống đè nặng lên tấm thân này của anh. Không tài nào thở được.

Cả người anh đập mạnh xuống mặt đường nhựa thô ráp. Ngay lập tức tất cả các giác quan của anh như bị cưỡng chế tắt đi mà bất động.

"Rầm!"

Có tiếng va chạm gì đó rất mạnh, ngay sau đó lại có âm thanh của thứ gì đó rơi xuống mặt đường đầy lạnh lẽo. Những thanh âm đó đã đánh thức thính giác tưởng chừng như đã mất đi của anh
Có tiếng thét chói tai vang lên, tiếng xì xào bàn tán. Ồn quá! Tự dưng lại ồn ào đến lạ. Chuyện gì vậy nhỉ? Anh tự hỏi như thế trong lòng.

Anh muốn mở mắt ra nhưng mí mắt lại nặng trĩu, cả người vô lực chẳng thể động đậy nổi.

Rồi lại từ khắp nơi trên cơ thể, cơn đau đột ngột truyền đến đại não khiến anh cảm thấy choáng váng, vô cùng khó thở. Nhưng đi cùng cơn đau điếng người đó cơ thể anh dường như đã bắt đầu chịu hoạt động trở lại. Mọi giác quan như đã được thức tỉnh sau một giấc ngủ đông dài đằng đẵng.

Anh muốn mở mắt, muốn đứng dậy, muốn hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi những ánh sáng mờ ảo bắt đầu chiếu rọi trở lại vào đôi mắt anh, anh lại ước chi mình chưa từng mở mắt ra, lại càng ước bản thân mình đừng tỉnh lại.

"Tránh ra! Mọi người đừng phá hỏng hiện trường! Tránh đường cho đội cấp cứu."

Tiếng ai đó hét lớn trong không gian ngập tràn thứ mùi tanh tưởi và hôi hám đến rùng mình.

"Trời ơi, tội nghiệp!"

"Ai có chiếu không? Đem ra đắp cho nạn nhân đi!"

Những tiếng bàn tán, xuýt xoa, thương cảm liên tục tràn vào tai anh. Nhưng anh chẳng hiểu được, chẳng hiểu nổi.

Màu xanh đỏ lập lòe giữa không khí, màu đen đỏ loang lổ xen kẻ dưới mặt đường. Tiếng ò e chói tai. Mùi tanh tưởi, mặn đắng trào dâng trong cuống họng.

Nếu anh là những người kia, trông thấy khung cảnh đó, chắc anh đã sớm khụy xuống. Nhưng tiếc thay anh chỉ có thể nằm đây, bất động, cảm nhận những đau đớn xé lòng không tả xiết. Nỗi đau trên thân thể chẳng bì được cái đau đớn xé nát tâm can đang hành hạ anh ngay lúc này.

"Làm ơn đi..."

Nước mắt anh trào ra. Mặn đắng và chua chát. Anh muốn hét lên nhưng cổ họng đau rát lại chẳng thể nào cữ động, không cách nào phát ra âm thanh.

Đôi mắt anh dần mất đi tiêu cự khi có người đặt anh lên chiếc cán cứu thương nồng mùi thuốc sát trùng mà anh vẫn luôn ghét bỏ. Nhưng nước mắt vẫn cứ vô thức trào ra. Hòa cùng với máu, tạo thành một thứ dung dịch cay đắng đến cùng cực.

"Làm ơn đi! Xin hãy chỉ là một giấc mơ thôi!"

Đó là điều duy nhất anh nguyện cầu trong nước mắt trước khi lại lần nữa mất đi ý thức, rơi vào hôn mê.

...

"Xin chào, chúng tôi gọi đến từ cục cảnh sát hình sự quận Y. Chúng tôi gọi đến để tìm kiếm và xác minh thông tin cho một vụ tai nạn giao thông ở đường AB. Anh có thể vui lòng cung cấp cho chúng tôi một vài thông tin phục vụ cho công tác điều tra được không?"

"Dạ được ạ. Các đồng chí cứ hỏi?"

"Xin hỏi anh tên họ là gì?"

"Tôi tên là Lê Trường Sơn."

"Xin hỏi anh có quen biết với người tên là Trần Anh Khoa không?"

"Khoa là em trai tôi."

"... Mong anh có thể giữ bình tĩnh và nén đau thương khi nhận được thông tin này. Em trai của anh là nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông tại đường AB. Hiện tại thi thể cậu ấy đang ở nhà xác của bệnh viện XYZ. Anh có thể....."

"Lạch cạch!"

Chiếc điện thoại rời khỏi lòng bàn tay, rơi thẳng xuống nền nhà tạo thành một tiếng vang lạnh lẽo.

_________

Có một sự thiệt là em mơi ai hơn là người đó dô fic của em dễ offline hơn người còn lại. Nên là... chủ tiệm nhỏ tạm thời off vài chương, ảnh sẽ trở lại nên mn yên tâm nhóe 😔

À, em cũng đang phân vân có nên thêm nhạc ngay đầu chương không, để tăng thêm cảm xúc í ạ 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro