chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh bay đến thẳng ngôi nhà sang trong đưa Jiyeon vào phòng của L. Mùi hương bạc hà trong phòng làm cho cô muốn tỉnh dậy nhưng chính bản thân cô qua yếu nên cô cứ bất liệt. Cô hiện giờ cô  ở trong phòng anh cũng phải 1 tháng rồi và cô không thể ăn uống chỉ có thể truyền nước cho cô thôi

tại phòng khách

-con bé đó ở đây ts khi nào vậy? đã 1 thg rồi mà nó chẳng hề mở mắt dậy- bà kim nói

- mẹ đừng lo sẽ sớm thôi 

- con đã nói câu đó mấy lần rồi mẹ cx không rõ. Tốt nhất là chúng ta nên đưa con bé về tg của nó để nó nhanh chóng khỏe hơn với lại con khỏi cần chạy lên chạy về để lấy nước để truyền cho con bé nữa

-mẹ đưa con bé về thì nó sẽ chết mất ở đây nó còn hôn mê mà, mà mẹ đừng lo cho con kể từ hôm nay con sẽ truyền máu cho con bé, nếu sau 1 ngày nó không tỉnh thì con sẽ cho nó máu của vamper thuần chủng

- con nói cái gì?- bà kim ngạc nhiên- con không được truyền máu cho nó còn máu của vamper thuần chủng thì càng không thể nào được- bà kim nói dọng nghiêm khắc bà đứng lên bảo

-con sẽ làm tất cả để thg L trở lại bình thường- anh cũng đứng dậy nói với bà kim

-Sunggyu con hãy làm đi dù cho ta phải mất đi cả mạng sống của ta cũng phải cứu được thg Myungsoo- ông kim ở trên lầu nói vọng xuống

Sunggyu bước vào phòng của L và tới đầu giường 

-Ji à anh xin lỗi vì L anh phải làm như thế với em, xin lỗi em hãy cố gắn chiệu đựng nỗi đau sẽ qua nhanh thôi em sẽ được cuộc sống mới khác với cuộc sống em đang có, là một cuộc sống không có tình yêu hay thậm chí là một cái chết, anh xin lỗi- vừa nói anh vừa từ từ khỵu chân xuống khóc nức nở 

trong lúc đó thì myungsoo rất khát máu anh luôn cố gắn tháo dây xích khỏi người ra vì anh ngửi thấy một mùi máu rất thơm mà lại quen thuộc ngoài phòng anh

*chú thích* phòng giam myungsoo là nằm trong phòng L nơi Jiyeon đang nằm

cùng lúc ở nhà của jiyeon đang đi tìm cô, ba mẹ cô, hyomin đang tìm cô khắp nơi chưa ai bjk chuyện gì đang sảy ra woohyun muốn nói cho hyomin nhưng anh thấy khó nói và không muốn cô tìm ra chổ jiyeon đang ở là một nơi nguy hiểm mà chính anh không muốn đến nơi đó

tại nhà Woohyun 

-woohyun à anh có biết jiyeon đi được bao nhiêu ngày rồi không?

- anh bjk 

-vậy anh có biết em với jiyeon là bạn thân từ nhỏ không?

-anh bjk

-em với jiyeon là từ nhỏ tới lớn. Từ nhỏ em đã không c cha mẹ nên phải ở trại mồ côi từ khi ms sinh ra. E đc 2 tuổi thì đc cha mẹ Jiyeon nhận nuôi thì khi đó đã có jiyeon rồi em rất ngại chia sẽ cảm súc với người khác nhưng có jiyeon nên em đã bjk chia sẽ nhiều hơn, em cũng rất hay bị ăn hiếp ở trên lớp nhưng may có jiyeon mà em nhiều lần thoát, khi cha mẹ jiyeon mắng em thì jiyeon lại bênh vực em tất cả vì em làm mà yeonie lại chịu đựng-cô vừa kể vừa khóc

woohyun thấy đau lắm cô khóc mà anh đau nhưng anh vẫn muốn để cho cô khóc và anh chỉ bjk an ủi thôi

(đau khổ quá huhu)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hết chap~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro