chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin thiếp đi ngay bên cạnh woohyun và hai người ngồi co ro vs nhau dựa góc tường, đầu hyomin đè lên vai của woohyun cứ như thế hai người ngủ từ tối đến sáng hôm qua là một hôm mà hyomin không cảm thấy nặg lòg vì đã chia sẽ hết cho woohyun
Tại phòng của L thì jiyeon đang cảm thấy khẻo lại vì là dường như cô đã khoẻ vì được máu của Vamper thuần chủng, cô từ từ mở mắt đón nhận ánh nắng chói chang kia cô khôg hiểu tại sao mỗi buổi sáng cô thường rất thích nắng lắm nhưng sao h cô lại thấy như nó là một thứ có thể giết cô thế cô ngồi dậy bước ra gường nhìn xung quanh cô đi tò mò lục lọi đồ đạc thấy có và tấm ảnh rất đẹp của 1 ng con trai và con gái cô ngắm mãi thấy ng con trai và ng con gái quen thuộc nhưng không hề nhớ ra đó là ai đi vào cánh cửa bị khoá chưa kĩ cô tò mò bước vào trong thấy toàn màu âm u cô nhìn lên phía trước thấy có 1 ng con trai rất quen thuộc nhưng không nhớ đó là ai, thấy hn ta bất tỉnh cô bước ts cánh cửa bị khoá cô tìm chìa khoá thì thấy bên cạh ó 1 chiếc chìa khoá cô mở ổ khoá và đến bên người đang bị xích cả người đó mặc dù có cảm giác đáng sợ lắm nhìn hn ta thật khó ưa ng toàn máu không nhưng có một cái gì đos khiến cô muốn đi đến bên anh ta cô đi ts gần đột nhiên móng tay chân ng đó dài ra máu chảy xuống sàn nhà và răng nanh của anh ta bắt đầu dài r và làm cô hoảng sợ hét lên"AAAAAAAA..." cùng với những tiếng hét đó là ánh mắt rực lửa nhìn cô, cô hoảng sợ tiếng lùi lại phía sau nhưng anh ta cố tháo giây xích ra thì các sợ dây xích đứt ra anh ta vồ lấy cô nắm chặt lấy hai vai co làm vai cô rỉ máu, mùi máu thật thơm làm cho anh ta đưa miệng vào cổ cô một cách từ từ thì một tiếng mở cửa mở la làm cô luôn miêng hét lên

- anh kia cứu tôi với

anh ta là Sunggyu, anh ta đi tới phía cô nhưng vì thấy Myungsoo đangở gần đó nên Sunggyu chỉ đi từ từ với vẻ mặt hoảng sợ SG đã ngờ trước tình huống này rồi anh nghĩ không chỉ một lần này đâu sẽ có nhiều lần khác nữa và cô có thể bị mất máu thậm chí nguy hiểm hơn cả hôn mê là chết.....anh từ từ bước tới

- jiyeon à em cẩn thận đừng làm gì cả

ji yeon từ khi bị Myungsoo nắm vai ts chừ chưa bao giờ làm gì cả dù chỉ thở cô cũng thở nhẹ nhàng

-ji yeon à em nhìn vào mắt anh nha đừng nhìn đâu cả- sunggyu vừa nói vừa bước đi thận trọng

-anh hai à anh đừng bước ts đây-dọng lạnh lẽo của anh ta nói cô thấy giọng nói này ko lạnh lẽo, rùng rợn ngược lại còn ấm áp, gần gũi đến lạ thường nhưng cô không hề nhớ một chút kí ức gì cả khi cô còn băng khoang suy nghĩ thì "phập" một tiếng máu ứa ra như nước có người đang hút máu đó thật ngọt

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- cô hét lên

tên kia vẫn hút máu ngon lành nữa chặn đường thì mở to đôi mắt, từ màu đỏ mắt anh trở thành bình thường trở lại anh ngường hút máu rút miệng ra khỏi cổ nhìn cô thấy mặt xanh xao gầy yếu hẳn đi và cô cũng nhìn anh vài giây với ánh mắt mệt mỏi cô ngất đi trong vòng tay anh anh cx đỡ cô và anh nhìn khuông mặt này rất quen anh nhớ lại một hình ảnh cô gái cùng đạy anh vào buổi sáng sớm thật dịu hiền

SG nhìn thấy thế cũng rất ngac nhiên anh không biết e của anh lại nhanh trở lại như thường anh nghe bác sĩ nói là có thể là L sẽ không bao giờ trở lại bth nhưng chỉ vì những kí ước tuyệt đẹp mà L lại trở về lại nhanh như thế

SG thấy Muyngsoo bế jiyeon trên tay ra phòng nên anh cũng nhường đường đẻ cho L đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro