Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng nhà, nhìn người nam sinh trước mặt Đường Nặc cảm thấy thật dở khóc dở cười : " Tiểu Lâm à, thực ra không cần phải thế đâu."

Lâm Nhất nhướng mày nói :" Hửm, ý cậu là sao?"

Đường Nặc :" Thật ra cậu biết không phải tớ muốn tỏ tình với cậu thật mà."

Lâm Nhất :" Ý cậu là cậu tỏ tình tôi rồi giờ muốn chối bỏ trách nhiệm đúng không? Đường Nặc Nặc, tôi là trò chơi tiêu khiển của cậu đấy à? "
Khóe miệng Đường Nặc run run, vội nói:" Không không, không phải vậy. Ý tớ là tớ tỏ tình cậu chẳng qua chỉ vì tớ đánh cược thua nên cậu không cần coi là thật."
Lâm Nhất cười cười nói:" Không sao, dù sao cậu cũng mất công tỏ tình với tôi rồi nên tôi đành phải chấp nhận người bạn gái như cậu vậy. "

Đường Nặc nghe xong bối rối, thực sự bối rối. Cô không biết tại sao cậu bạn trước mặt đột dưng lại thay đổi cách nói chuyện nhanh đến vậy. Trước đây khi nói chuyện với cô, Tiểu Lâm vô cùng vô cùng đứng đắn, đôi khi cũng chế giễu cô vài ba câu nhưng không bao giờ nói chuyện lưu manh như thế này!!! Đường Nặc lại thầm mắng đám bạn n lần trong lòng. Ai biết đâu đột nhưng đám người kia nảy ra cái ý tưởng đánh cược rồi cùng nhau hợp lại bắt nạt cô để rồi lại ra cái cảnh này. Đường Nặc thật sự muốn khóc mà. Đúng rồi, cô quên mất nếu hẹn hò thì cũng có thể chia tay đúng không? Tự khen mình thật đúng là thiên tài xong, cô cầm tay Lâm Nhất, trịnh trọng nói : "Lâm Nhất, tớ muốn chia tay"

Lâm Nhất vốn đang ngắm cái người đang xoắn xuýt trước mặt, khóe miệng cười cười, nghe xong câu nói kia bỗng biến sắc. Lâm Nhất nghiến răng nghiến lợi nhả ra 2 chữ : "NẰM MƠ"
Nói xong, không để người trước mặt nói tiếp, cúi người xuống hôn nhẹ vào cái miệng nhỏ nhắn đang muốn nói gì đó kia.

1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây...

Thỏa mãn xong, ánh mắt tà tà nhìn người trước mặt.

Đường Nặc sốc. Vốn tưởng Lâm Nhất đồng ý đã là chuyện kinh ngạc nhất rồi, không ngờ cậu ấy, cậu ấy... Đường Nặc lắp bắp nói: "Cậu, cậu, cậu sao lại hôn tớ"

Lâm Nhất :"Thực ra tớ muốn làm điều này từ lâu lắm rồi"

Đường Nặc nhìn chằm chằm cậu nam sinh trước mặt. Ngẫm lại vì sao mọi chuyện lại như thế này. Đường Nặc nhớ lại lần đầu Đường Nặc và Lâm Nhất gặp nhau. Đó là vào ngày đầu tiên Đường Nặc đến trường mẫu giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro