Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mẫu giáo Tiếu Minh là trường mẫu giáo tư nhân, do papa Tiếu Hà mở. Tuy là mẫu giáo tư nhân nhưng điều kiện trang thiết bị phải nói là cực kì tốt, học phí tuy khá cao nhưng các bậc phụ huynh vẫn tranh nhau sứt đầu mẻ trán để cho con em được vào học. Có ai mà không muốn con cái mình ngay từ bé đã được tiếp thu sự giáo dục tốt nhất đâu chứ.

Đường Nặc được vào có thể nói là nhờ đi cửa sau. Gia cảnh nhà cô khá bình thường, papa là 1 nhân viên công ty điện tử, mama thì là chủ tiệm bánh nhỏ nhưng mẹ Đường và mẹ Tiếu chính là bạn thân từ thời đại học. Có thể nói là cực kì cực thân bởi chính mẹ Đường là bà mối giúp cha Tiếu theo đuổi mẹ Tiếu. Vì thế từ trong bụng, bạn nhỏ Đường và bạn nhỏ Tiếu đã quen biết nhau rồi. Lúc mang thai mẹ Đường và mẹ Tiếu còn cùng nhau hẹn ước nếu cả 2 mà sinh ra 1 trai 1 gái thì sau này sẽ cho 2 đứa trẻ đính hôn với nhau. Không ngờ lúc sinh ra lại sinh ra 2 công chúa cùng lúc Q.Q. Cha Đường và cha Tiếu vô cùng vui vẻ nhưng 2 bà mẹ lại tiếc hận không thôi.

Đường Nặc hồi nhỏ vô cùng khả ái, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Nhưng dưới khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu đó lại là 1 tiểu nha đầu ngang bướng, cứng đầu. Cùng với Tiếu Hà, cả 2 có thể nói là 2 tiểu ma vương nhỏ trong nhà khiến 2 nhà Đường Tiếu không lúc nào là không gà bay chó sủa. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bạn nhỏ Đường Nặc đến khi đi học mẫu giáo cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn lại khi gặp bạn nhỏ Lâm Nhất. Sau này, mỗi lần Đường Nặc nhớ đến chuyện này đều buồn tủi không thôi.

Ngày đầu tiên Đường Nặc đến lớp không đi học cùng Tiếu Hà do tiểu ma đầu kia 2 hôm trước đi nghịch ao cá của Tiếu gia gia và rồi rơi xuống nước. Cứ tưởng không sao nhưng không ngờ đến đêm lại sốt bừng bừng, cuối cùng thành viêm phổi phải nhập viện. Tuy không có Tiếu Hà đi cùng nhưng Đường tiểu ma đầu vẫn vô cùng hào hứng. Hôm nay cô bé mặc chiếc váy hồng mà cô yêu quý nhất, tóc buộc 2 ngoe, khuôn mặt bụ bẫm, xinh xắn khiến người ta chỉ muốn véo mãi không thôi. Sau 1 hồi khóc lóc chia tay ba Đường và mẹ Đường, thấy ba mẹ Đường vừa đi khỏi Đường Nặc liền lập tức nín khóc, mắt đảo đảo nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên bạn nhỏ nào cũng khóc nức nở chia tay ba mẹ. Đường Nặc ghét bỏ nhìn những khuôn nước mắt nước mũi giàn giụa kia đi đến một góc nghịch nghịch 2 bím tóc của mình.
Cửa lớp lại mở ra tiếp, Đường Nặc ngẩng đầu lên phát hiện ra người tới là 1 cậu nhóc người nhỏ gầy hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Bên cạnh cậu là 1 người đàn ông tầm 55,56 tuổi, đoán chừng là ông cậu bé.

Đường Nặc hiếu kì quan sát người mới đến. Khác với mấy đứa trẻ trong lớp, cậu bé đến không hề khóc nháo gì, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông kia dặn dò, thỉnh thoảng lại gật 1 cái, vô cùng nghiêm túc. Trên người cậu mang cảm giác vô cùng trưởng thành không hợp với lứa tuổi.
Đường Nặc bĩu bĩu môi, thầm nghĩ: Hừ, tên nhóc này giả bộ người lớn cho ai xem vậy. Tuy vậy, Đường ma đầu đợi đến khi người đàn ông kia đi vẫn tung tăng sán lại chỗ cậu nhóc đó. Cô tự nhủ dù sao ở cạnh cậu ta vẫn tốt hơn ở cạnh mấy đứa nhóc mè nheo kia.

Đường Nặc chạy đến trước mặt cậu bé, nở 1 nụ cười tự cho là thân thiện, nói :"Chào cậu, mình tên là Đường Nặc, cậu có thể gọi mình là Tiểu Nặc. Chúng ta kết bạn nhé"

Lâm Nhất  quan sát cái người trước mặt. Cảm giác đầu tiên là thấy cũng không quá khó chịu như cậu tưởng. Lại nhớ đến lời ông nội dặn dò phải hòa đồng với bạn học nên gật nhẹ 1 cái.
Đường Nặc không vui, trước giờ làm gì có ai trước mặt cô bé mà tỏ vẻ thờ ơ như vậy đâu. Nhưng cô vẫn tiếp tục mỉm cười hỏi tiếp :"Này, chúng ta giờ là bạn bè rồi, cậu tên là gì vậy?"

"Lâm Nhất"

"Tiểu Lâm à, cậu năm bao nhiêu tuổi vậy?"

Lâm Nhất liền liếc liếc mắt nhìn Đường Nặc,tỏ ý cậu ngốc à

Nhận ra mình nói sai, cô cười xấu hổ 1 cái : "Trông người cậu thật bé"

"Ừm"

" Tiểu Lâm, người vừa rồi là ông cậu à"

*gật gật*

"Ba mẹ cậu đâu"

"Không biết"

"Chắc họ bận lắm"

"Có lẽ"

"Cậu có hay đi chơi cùng họ không"

"Không". Lâm Nhất bỗng ngẩng đầu lên nhìn Đường Nặc 1 cái thạt sâu rồi hỏi:" Vậy nhà cậu thì sao?"

Thấy Lâm Nhất hỏi đến gia đình mình, cô bé liền nói :" Nhà mình rất thường xuyên đi chơi nha. Tuần trước là đi sở thú này, tháng trước nữa thì đi công viên, papa mình còn nói nếu tuần này mình chịu ngoan ngoãn cuối tháng sẽ được đi bơi nữa".
Lam Nhất nhìn sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt cô bé, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Không biết vì lí do gì mà ba mẹ cậu không sống cùng nhau. Từ nhỏ người cậu ở cùng nhiều nhất chính là ông nội. Mẹ cậu ở nước ngoài, hàng năm chỉ về thăm cậu được 2, 3 lần. Ba thì luôn vùi đầu ở công ty, chỉ khi ông nội gọi về nhà ba mới về. Hoặc nếu không thì là lúc mẹ về thăm cậu ba sẽ trở về. Nhưng trong ấn tượng Lâm Nhất, ba và mẹ chưa bao giờ cùng gặp nhau trước mặt cậu. Khi mẹ về thăm, ba sẽ ở trên tầng trộm nhìn xuống dưới để ngắm mẹ. Có thể mẹ thấy nhưng mẹ sẽ luôn làm lơ đi. Năm nay Lâm Nhất đã 5 tuổi, cậu cũng hiểu rõ là ba và mẹ có chuyện riêng nên cậu cũng không bao giờ hỏi trước mặt họ, cùng lắm chỉ sà vào trong lòng ông nội hỏi nhỏ. Những lúc vậy, ông cũng chỉ nhè nhẹ xoa đầu cậu rồi cười bảo chuyện người lớn đừng nghĩ nhiều. Đã từng, Lâm Nhất mỗi khi nhìn những gia đình đi chơi vui vẻ vô cùng ghen tị, về nhà sẽ liền bỏ cơm không chịu ăn. Mỗi lúc vậy chỉ có ông bà nội chịu đến dỗ cậu nên dần dần cậu bé cũng quen với cảnh gia đình như vậy. Hôm nay nghe Đường Nặc kể, cậu bỗng dưng thấy khó chịu lại nhưng nhìn khuôn mặt đang tươi cười của cô bé trước mặt, Lâm Nhất bỗng cảm thấy không thể tức giận được. Cậu tự nhủ chắc là do lời dặn dò phải hòa đồng với bạn học của ông nội.

Khi Đường Nặc đang kể thao thao bất tuyệt, có dấu hiệu không thể ngưng lại được thì cô giáo gọi tập trung các bạn nhỏ lại dặn dò. Đến lúc nào Đường Nặc mới dừng lại, nhìn nhìn Lâm Nhất 1 cái rồi mới lắc lắc 2 cái bím tóc nhỏ tung tăng chạy lại chỗ cô giáo.

Trong cả buổi học, Đường Nặc ngồi ngay ngắn, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn nhưng ánh mắt luôn nhìn sang chỗ cậu bạn nhỏ gầy kia. Chỉ đợi đến lúc cô cho phép các bạn đi chơi liền sát lại chỗ Lâm Nhất, kéo kéo cậu bạn đi chơi cùng.
Đường Nặc :"Tiểu Lâm, cậu thích chơi trò gì nhất?"

"Không biết"

" Vậy ư? Thế cậu thích chơi búp bê hay nấu ăn"

"Không gì cả"

Đường Nặc bĩu bĩu môi, nói:"Vậy chắc cậu thích chơi ô tô với máy bay điều khiển à. Anh trai họ của tớ cũng thích mấy thứ này, con trai đúng là nhàm chán"

Lâm Nhất lại lắc lắc đầu, suy nghĩ 1 hồi rồi nói :"Bình thường tớ sẽ cùng gia sư học toán, học đàn hoặc đi học thêm vài thứ gì đó"

Đường Nặc kinh ngạc nhìn người trước mặt :"Người nhà cậu ép học à?"

"Không, cảm thấy nhàm chán quá thì sẽ học"

"..."

Đường Nặc nói chuyện 1 hồi với người bạn mới quen này cảm thấy thật sự mệt mỏi. Cả cuộc nói chuyện vô cùng tẻ nhạt, chủ yếu là cô hỏi 1 câu, cậu ta đáp 1 câu, đôi khi còn không có trả lời. Nếu không phải vì cậu đẹp trai và không khóc nhè còn lâu cô mới nói chuyện. Trong lòng lại nhớ cô bạn thân Tiếu Hà không nguôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro