Chap 1: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tặng tớ sao?
- Nó là một đôi đấy, tớ cũng có một chiếc này
- uwoa, xinh thật đấy, cảm ơn cậu, Kookie
- Đồ ngốc!

- Không nói chuyện với tên đáng ghét nhà cậu.
- Đồ ngốc!

Kookie à, bắt tớ đii, cậu không thể bắt được tớ đâu
- đã bảo đừng chạy mà, ngã rồi đấy, haizz đồ ngốc này, thật là...

- Kookie à, cậu phải đii thật sao?
- Minie, tớ xin lỗi
- cậu sẽ về chứ?
- Nhất định, Min Ami, cậu sẽ chờ tớ chứ?
- Ami sẽ chờ Jeon Jungkook
- Hứa
- Hứa đấy
- Phải giữ lời đấy, đồ ngốc

" không cậu đừng đii, đừng đi mà, Kookie, Jungkookieeee"
Giật mình tỉnh giấc, cô lại mơ thấy cậu rồi.
Người con gái ngồi trên chiếc giường lớn ngơ ngác.

Đã 10 năm rồi, cậu đã bỏ đii 10 năm rồi. Cậu bảo cô chờ, cô vẫn đang chờ đây này, thế khi nào thì cậu sẽ về như lời cậu hứa đây?

Cô-Min Ami năm nay đã vừa tròn 17 tuổi, con gái cưng của gia tộc Min. Cô gái luôn vui vẻ hồn nhiên này vậy mà vẫn luôn rất giữ lời hứa đấy, chờ một người con trai đã 10 năm rồi, thế mà lúc nào cô cũng luôn tin tưởng, tin tưởng rằng cậu sẽ thực hiện lời hứa của đứa trẻ 7 tuổi ấy, lời hứa...trở về với cô.

- Min Ami dây điiii...
VÂNG, đó là tiếng gọi của người mẹ thân thương 'Min Phu Nhân', ngày nào bà cũng phải gọi con heo ham ngủ này như thế đấy. Cơ mà hôm nay vẫn chưa nói hết câu Ami đã có mặt sẵn sàng với đồng phục ngay ngắn dưới nhà rồi cơ. Lạ thật, không được, hôm nay nhất định bà ra ngoài phải mang theo dù thôi, kẻo mưa đột ngột thì tiêu mất.

Thế đấy, một con heo mê ngủ hôm nay lại dậy sớm sao?
Hay mắt bà có vấn đề?

- Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành. Tiếng nói trong trẻo ấy, thật không giống như còn đang say ngủ nha. Hay bà đang nằm mơ?

- "con gái, hôm nay sao lại dậy sớm thế?" Min lão gia nghi ngờ nhìn con, Min phu nhân cũng không khỏi nghi ngờ nhìn con gái

- "Hôm nay là ngày đầu năm, con muốn dậy sớm một chút để đii bộ đến trường thôi ạ!"
Ngoài mặt thì nói thế, nhưng thật ra là vì mơ thấy cậu nên mới dậy sớm thế thôi cơ. Ami đã ngồi vào bàn ăn mà ông bà Min vẫn chưa hết bàn hoàng, ' ôi con gái tôi, hạnh phúc quá cơ'

- "Thế à, chúc con buổi sáng tốt lành."

Nhanh nhẹn cầm lấy lát bánh mì phết lên ấy một chút mứt dâu cô vội chạy đi ngay
- " con gái đi học vui vẻ" 2 ông bà hôm nay đột nhiên vui vẻ đến kì lạ.

-" vâng, con đi rồi sẽ về" chạy nhanh ra khỏi ngôi biệt thự xa hoa. Bước chân cô chầm chậm trên mặt đường vắng, chỉ mới 8h, trời chỉ vừa hửng sáng sương vẫn còn đọng trên lá Ami ung dung bước đi trên đường, đi ngang qua công Viên gần nhà, những kỉ niệm với cậu trai ấy lại ùa về

- Kookie à, bắt tớ đii, cậu không thể bắt được tớ đâu
- Này, Minie đừng chạy nữa
- đấy, thấy không tớ đã bảo mà. Ngã rồi này, haizzz đồ ngốc này...

Cậu bé vừa trách lại vừa dỗ dành cô bé bị ngã. Đỡ cô dậy, xem xét cơ thể cô không có bất kì vết thương nào, lại gõ vào đầu cô một cái' cốc' như hình phạt cho việc để bản thân bị thương đến như vậy. Nhưng rõ ràng là không hề bị thương cơ mà

Vừa nhớ lại cô vừa đi vừa mỉm cười, cô rất xinh nụ cười mỉm càng làm cô như một công chúa đi giữa những cánh hoa đào rơi. Cậu nhóc đó chỉ giỏi bắt nạt cô thôi, quan tâm cô thế đấy, cơ mà lúc nào cũng tỏ ra bắt nạt cô là niềm vui của cậu vậy. Chọc cô khóc rồi lại đi an ủi, xin lỗi cô.

Cơ mà nhìn vẻ mặt lúc xin lỗi cô của cậu đáng yêu chết được nên cô lúc nào cũng kiếm cớ giận cậu, để làm gì? Để cậu xin lỗi, để cô nhìn thấy vẻ mặt ấy thôi nhaa.

Nhớ đến lại thấy buồn cười, con thỏ đó đáng yêu chết được. Nhưng không nhận mình là thỏ đâu, nói cái gì mà nghe nữ tính chết được! Cô thấy đáng yêu vậy cơ mà.

Kookie này, tớ đang chờ cậu rồi, tớ đang giữ lời hứa đấy
Vậy còn cậu, cậu đang ở đâu?
Cậu có giữ lời hứa với tớ không?

* Trường Sopa
~____Lớp2/1_____
( cấp 3 gồm 3 khối, 2/1 ở đây là 11/1 á nha)

Vừa bước vào lớp, cô đến ngay bàn mình, cắm tai nghe rồi lấy sách ra đọc, được một lúc thì...

- Amiiii
Ôi trời, là Sora đấy thôi, nó nhìn cô với ánh mắt không thể nào quái dị hơn. Gì đây, Ami-cô đây biết rằng mình rất xinh đấy nhá, cơ mà con bạn thân nhìn thế thì cô cũng biết ngại cơ.

- "Min Amiii, là cậu thật sao? Hay tớ hoa mắt, ôi trời không đâu, hôm nay cậu bệnh sao? Hay bị ai nhập rồi, ôi Ami đáng yêu của tớ, cậu sao thế này, ôi con người luôn đi học trễ mà hôm nay lại đii sớm hơn cả tớ cơ đấy! Ơ hay hôm nay mọi người ngủ quên? " Gì đây, cô chỉ là dậy sớm hơn bình thường, đi học sớm hơn một chút thôi mà sao mọi người lại kiểu như cô quái dị như thế? Thật không thể hiểu được. Lắc đầu cười trừ một cái, nhìn con bạn thân đang đang luyện thuyên của mình, cô biết nói sao đây?

- "Lee Sora, nếu cậu còn không mau vào chỗ ngồi thì hôm nay đừng hòng tớ rủ Taehyung oppa đi ăn với chúng ta đấy! "

Nghe đến' Taehyung oppa' Sora như một cỗ máy răm rắp nghe lời Ami. Biết sao không? Nhỏ thích Taehyung oppa đấy nhưng cứ gặp thì lại ngại, nên chỉ có thể trông cậy vào Ami này để gần Taehyung oppa của nhỏ hơn thôi. Còn tìm cơ hội mà tỏ tình ấy mà~_~

À mà nói sơ qua về Taehyung xíu nhâ. Kim Taehyung lớn hơn bọn nó 1 tuổi, ờ thì là tiền bối của bọn nó ấy. Hội trưởng hội học sinh, là học sinh xuất sắc nhất trường được thầy cô yêu thương hết mực.

Không chỉ thế đâu, anh còn là con trai độc nhất của gia tộc Kim quyền lực lại đẹp trai đa tài. Ôi thôi, bao nhiêu người mê anh như điếu đổ, cơ mà đối với hậu bối thì anh chỉ thân với bọn nó thôi.

________

Kết thúc 2 tiết đầu cô với nó cùng anh xuống căn tin trường, mọi việc diễn ra thật bình thường như mọi ngày.

------+++++

Mây👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro