Chap 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Los Angeles, Mĩ

Người con trai ngồi trên giường tay cầm khung ảnh, môi mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Chàng trai ấy thật đẹp, khuôn mặt góc cạnh nhưng không phải hốc hác. Má hơi bầu bĩnh như đứa trẻ rất đáng yêu. Làm da trắng, dáng người lại hoàn hảo đến thế, 1m78 là chuẩn rồi, đúng không? Mọi thứ trên cậu đều hoàn hảo như thể đó là điều ưu ái mà tạo hoá dành cho cậu vậy.

Phải, cậu là Jeon Jungkook.

Jungkook ngồi đấy, đôi mắt hiện rõ sự ôn nhu, sủng nịnh nhìn người con gái trong khung ảnh. Trong đó là hình một cô gái 17 tuổi, khuôn mặt ngây thơ đang đứng giữa những bông hoa anh đào rơi. Cảnh vật thật sự đẹp thế nào như càng làm vẻ đẹp cô gái thêm toả sáng, đó là Min Ami. Người con gái mà hằng ngày cậu đều nhung nhớ.

Cậu đi 10 năm rồi, cô không có chút tin tức nào về cậu, nhưng cậu lại biết rất rõ về cô, thậm chí còn có cả hình cô nữa. Vì sao ư, do anh họ cô là người anh thân thiết của Jungkook đấy-.-

Phải rồi, bán đứng cô thì có còn được xem là anh cô không? Đem thông tin của cô cho người ta, trong khi lại không cho cô bất cứ thông tin nào từ cậu. Việc này Min Ami mà biết được không biết Min Yoongi sẽ thế nào đây?

Thế nào cũng được, miễn sao cậu được thấy cô thì người anh em này có ra sao, Jungkook-cậu đây cũng không quan tâm(tàn nhẫn quá rồi Jungkook ạ¢_¢)

Chuông điện thoại reo, làm gián đoạn khoảng hình ảnh xinh đẹp hiếm có của người con trai ấy

- "anh đã làm hồ sơ cho em rồi, ngày mai ngay khi về nước em có thể ngay lập tức đi học" còn ai ngoài ông anh đã bán đứng Ami, Mi Yoongi nữa đây

- "Lớp của em?" Giọng nói trong trẻo của người con trai ấy vang lên, thật nhẹ nhàng

- "Anh biết rồi, cùng lớp với Ami. Anh mày biết lắm mà, một tiếng Ami hai tiếng cũng Ami. Không biết anh là gì trong mày nữa đây?"

- "em biết rồi mà khi về nước nhất định sẽ cảm ơn hyung" cười vui vẻ, người anh này thật sự chỉ đến thế thôi

- "à mà, bác gái thế nào rồi? "

- " mẹ em khoẻ rồi, cảm ơn hyung đã hỏi thăm. Có lẽ khoảng 2 tháng nữa ba mẹ em cũng sẽ trở về"

-" Uầy, ơn nghĩa gì. Nhớ bao anh mày 1 chầu thịt cừu xiên nướng là OK"

-" Được, chiều ý hyung" miệng nói nhưng mắt vẫn luôn dán trên khung ảnh người con gái kia, cô ấy đối với cậu, thật sự rất quan trọng.

-"à mà này, em định sẽ cho Ami biết luôn sao? "

-"hửm, ý hyung là sao?"

-" tạo bất ngờ xíu đi, kéo dài thời gian một chút, cho con bé chủ động tỏ tình với em. Yên tâm anh mày sẽ chịu thiệt một lần làm ông may cho hai đứa. "
Hơi chần chừ. Cơ mà để Ami chủ động sao? Ami sẽ thế nào? Cậu đây cũng rất muốn biết nha.

-" Hyung có kế hoạch gì không? "

-" thế này này"

.......

-" như thế... " ánh mắt nhìn người con trai kia hơi phân vân nhưng rồi lại bị ông anh kia thúc giục

-" như thế có thể biết được tình cảm của con bé dành cho em rồi.  Em cứ âm thầm bên cạnh con bé, một công đôi chuyện"

-" vậy cứ theo ý hyung" người con trai này thật có sức hút nha, chỉ cần một chút lại khiến người kia nghe theo râm rấp, là có sức hút thật hay do lời nói của anh vợ nên có trọng lượng đây?

----------------------------------
7h sáng
* Sân bay Incheon, Hàn Quốc

Khắp sân bay tập trung mọi ánh nhìn vào người con trai vừa bước ra, sức hút của chàng trai ấy thật sự, không đùa được đâu. Dù không thấy rõ mặt bởi chiếc kính râm che khuất, nhưng nhìn dáng người cậu ấy, nước da đó, mái tóc hạt dẻ để tự nhiên ấy thật khiến người khác không thể kiềm lòng. Cậu mà không làm idol thì thật lãng phí nha

Nhưng cậu trai đó, căn bản là không quan tâm đến những người này. Cậu một thân bước thẳng đến chàng trai mái tóc xám khói kia

-" Hyung, em về rồi" nở nụ cười, chỉ là cậu không biết nụ cười nhẹ ấy đã khiến bao người phải đổ gục(thật đáng sợ)

-" đồng phục này, thay đi, rồi anh chở đến trường"

-" Vâng"

Cả hai tiến đến chiếc lamborghini sang trọng rồi khuất bóng. Khỏi phải nói, những người ở đấy đã tiếc nuối thế nào. Ngắm trai đẹp miễn phí cơ mà ít thế, mới tí xíu đã mất tiêu. (Tham thật)

------------------
* 1 tiếng trước

- "Min Ami, dậy đi hôm nay có cậu Yoongi đến ăn sáng đấy con"

-" uhm...vâng con biết rồi, cho con ngủ nộ chút nữa thôi nha Vú yêu dấu"

-" con tranh thủ nha, vú xuống nhà giúp phu nhân làm bữa sáng"

-" vâng" khoan đã, làm bữa sáng?  Vú gọi mình dậy, không phải mẹ?  Yoongi?

Aissss, thật là...chỉ là sang dùng bữa sáng thôi mà mẹ lại cất công nấu ăn, còn không kêu mình dậy nữa. Haizzz rốt cuộc thì cô có phải con ruột của bà không?

Chuyện này phải suy nghĩ lại nha

Nghĩ rồi cô cũng ngoan ngoãn VSCN rồi nhanh chóng xuống nhà, không thôi tên anh họ đáng chết kia dành mất mẹ yêu của cô thì chết mất

-"Min Yoongiiiii"

-" Nè con heo kia, kính ngữ đâu rồi, anh là anh là anh mày đấy em"

-" em đánh chết anh bây giờ còn dám nói, sớm không đến muộn không đến lại đến giờ này, phá hoại giấc ngủ của bổn tiểu thư"

-" vâng vâng, nhưng anh mày còn có chuyện quan trọng hơn, ảnh hưởng tới cả đời mày đấy em ạ"

-" chuyện gì? " tò mò hỏi anh

-"không gì, biết thế là được"

-" xì, không thèm nói chuyện với anh"

-" thôi thôi mẹ xin hai đứa đừng cãi nhau nữa. À Yoongi, công việc dạo này tốt chứ con? "

-" vâng tốt mẹ ạ"
( anh em họ nhưng rất thân thiết nên ba mẹ Ami cũng như ba mẹ Yoongi và ngược lại nha)

Ba Ami thì lại hỏi việc công ty, mẹ Ami ít nhiều cũng chen vào.  Min Ami cô thật sự không biết cô là con ruột hay Min Yoongi mới là con ruột của ba mẹ đây nữa. Chuyện này thật sự phải suy nghĩ rồi. Ngồi ăn ngậm ngùi nhìn viễn cảnh gia đình hạnh phúc trước mặt

-" a, con ăn xong rồi, con xin phép đi trước"

-" chỉ mới gần 7h, còn sớm mà con"

-" con còn một số chuyện quan trọng, con đii trước,  ba mẹ con đi rồi sẽ về ạ"

-"đi đi, đi luôn cũng được" giọng cô em đanh đá ấy vang lên. Lập tức cổ cô bị kẹp lại

-" này Min Ami, người như em sao thằng nhóc kia lại si mê đến thế nhở"

-" thằng nhóc nào chứ, anh buông em ra có gì từ từ nói" cánh tay kẹp cổ cô, bàn tay còn lại ngắt mũi cô.

-" mày liệu hồn, lần này có việc gấp nên bổn thiếu gia ta tha cho ngươi đấy, lần sau thì biết tay ta, chờ đi" buông cổ cô ra anh quay đi

-" lêu lêu đồ Min hòn đá, em chờ xem anh làm gì được em" liếc cô một cái, phải rồi thằng nhóc kia về thì anh sao dám bắt nạt cô đây chứ?  Chỉ sợ thằng nhóc đó không nể tình anh em, để anh thân bại danh liệt, không còn mạng để sống nữa cơ.
Từ đây về sau phải cẩn thận hơn rồi, chỉ tội thân già là anh đây.

--------------------

* Trường Sopa

Trong lớp, Min Ami lại tiếp tục công cuộc du lịch của mình, cô đi từ nước này đến nước khác, từ biển này đến biển nọ. Phải, cô lại ngủ, cô luôn ngủ, ngủ không bao giờ là đủ

Người ta nói con người từ khi, sinh ra đã có 2 hoạt động cơ bản không thể nào thiếu đó là"ăn" và " ngủ". Cô đây chính là đang đưa 2 hoạt động ấy lên một tầm cao mới mà thôi. ( Thật chẳng khác gì anh cô, ngủ với ngủ)

Sora cũng đã quá quen với việc này nên cũng chẳng có phản ứng gì, Park Jimin ngồi bàn dưới cũng chỉ biết nhìn cô thở dài, ngủ suốt thế mà cô vẫn lên lớp đều đều, điểm không phải là cao nhưng cũng không thấp đâu nha. Quả thật, lợi hại lợi hại.

GV bước vào lớp, đang ồn ào đột nhiên im lặng hẳn, lớp cô là thế đó, đoàn kết lắm nha.

GV: "các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới"

-" thật sao ạ? "😀
- " nam hay nữ vậy thầy?"😳
-" xinh không thầy? "🤔
-" học giỏi không thầy? "🙄
Vân vân và mây mây😓😓😓

Phải, lớp cô đấy, tuy chỉ toàn cậu ấm cô chiêu nhưng lại rất yêu thương, đoàn kết với nhau, không chảnh choẹ tí nào đâu! Cơ mà, lớp khác thì không nói chắc được nha, lòng dạ con người mà, khó đoán lắm.

GV: " lớp trật tự, vào đi em" thầy quay ra nói với bóng người ngoài cửa.

.....

---------------
Mây👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro