CHƯƠNG 1: CON TRAI MÀ ĐÁNG YÊU VẬY SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là Lâm Ân Dương, là một thủ khoa của khoa mỹ thuật và là hotboy được người người yêu thích ở cái trường này. Ngày nào đến trường cũng là cực hình đối với tôi khi không biết đối phó với cái đống quà tặng trong tủ cá nhân như thế nào, haizzz.... Đẹp trai quá cũng khổ. Vì hồi năm nhất tôi bị một đám nữ sinh đuổi theo cả dãy hành lang không buông tha mà sẩy chân té từ lầu 2 xuống, cũng may là nắm được cành cây nên chỉ bị thương nhẹ, từ đó đám bạn trong trường ưu ái đặt cho cái biệt danh là Ân Dương Chấn Thương.
       Tôi là Trần Khải An, tôi là một học sinh nghèo nên sau mỗi giờ học hoặc ngày nghỉ tôi sẽ đi làm thêm ở một cửa hàng thức ăn nhanh gần ký túc xá của trường. Mọi người nói tôi có khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là cực kỳ đáng yêu, nhưng xung quanh tôi chả có cái bóng hồng nào ngoài con bạn thân cùng mấy tên con trai cùng khoa cứ thích chọc ghẹo, phiền phức chết đi được. Con trai mà được khen là dễ thương hay đáng yêu nghe cũng thật kì cục nhưng tôi quen rồi, tôi từng thích bạn thân của mình suốt quãng thời gian khá dài nhưng lúc lên cấp 3 tôi định tỏ tình thì mới biết nó không có hứng thú với con trai, thật éo le quá mà.
        Buổi trưa oi ả của mùa nắng này làm Ân Dương cực kỳ khó chịu, hắn ghét cái nóng nhất trên đời, vừa lau mồ hôi vừa đi vào cửa hàng thức ăn nhanh bên cạnh trường hắn luôn miệng gọi nhân viên đến, hắn vẫn khó chịu dù đã ngồi gần máy điều hoà của quán. Hắn bực dọc nói với cậu nhân viên bên cạnh
- Một hambuger bò trứng! Coca ly lớn!
        Gật gù như đã hiểu ý cậu nhân viên ấy liền đi vào trong oder, chưa đến 5 phút sau đồ ăn đã được mang ra, quả thật tốc độ của quán này là không đùa được mà. Nhân viên đặt khay thức ăn lên bàn thì vô tình làm đổ ly nước suýt chút đã đổ vào người hắn nhưng may là cậu nhanh tay bắt lại được, hắn trợn trừng mắt quay sang định sẽ quát tháo cậu ta một trận nhưng chợt khựng lại
- CÓ MẮT KHÔ....
        Nói chưa hết câu hắn đã chết trân một chỗ vì trước mặt hắn là một thanh niên với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, da trắng hồng cùng đôi mắt mở to vì giật mình bởi câu nói của hắn ấy, hắn dịu đi một chút trong lòng rồi nhẹ giọng nhắc nhở
- Lần... Lần sau cẩn thận một chút!
- Vâng! Tôi xin lỗi ạ!_ Cậu rụt rè xin lỗi
        Cậu quay bước vào trong bỏ lại hắn với ánh mắt đờ đẫn, "trên đời này có thằng con trai nào đáng yêu vậy sao?" hắn bâng quơ nghĩ ngợi thì bị một lực khá mạnh dán lên lưng một cách bất ngờ, hắn đau đớn la lên một tiếng thì mới phát hiện đó là em gái của mình. Nhật Hạ đặt cái laptop quen thuộc ấy lên bàn rồi ngồi xuống nghi hoặc hỏi
- Cô nào hớp mất hồn anh rồi hả?
- Ăn nói bậy bạ!_ Hắn nhăn nhó trả lời
        Nhật Hạ vẫy tay gọi cậu nhân viên lúc nãy đến, chưa kịp nhìn menu thì hai anh em lại chết trân một lần nữa vì cái nhan sắc ấy, chờ lâu quá không thấy động tĩnh Khải An liền nhắc nhở
- Quý khách! QUÝ KHÁCH!
- A.... Vâng! _ Nhật Hạ giật mình
- Mời gọi món ạ!_ Khải An nhắc nhở
         Cô cầm lên cái menu nhưng ánh mắt vẫn dán lên khuôn mặt ấy đến lúc sau mới gọi được món. Đến khi Khải An đã đi vào trong cô mới quay sang thì thầm to nhỏ với anh trai
- Có phải lúc nãy anh mất hồn là vì người đó đúng không?
- Chứ mày cũng có khác gì anh hả? _ Ân Dương đôi co
         Thế rồi Nhật Hạ lại im lặng chẳng nói gì mà nhìn về phía Khải An đang đứng rồi hướng ánh mắt về phía anh trai mình, cô nở nụ cười bí hiểm như nghĩ ra điều gì đó khá hay ho, như đoán được suy nghĩ ấy Ân Dương liền đánh phủ đầu ngay
- Lâm Nhật Hạ! Em mà dám đem anh đi sáng tác mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn của em thì đừng trách anh đấy!
- Ơ... Tại sao không? Anh với anh ấy có vẻ cũng đẹp đôi mà?_ Cô không cam lòng mà đáp trả
- Vớ vẩn! _ Hắn cằn nhằn
         Nói thế thôi chứ về đến nhà Nhật Hạ đã lôi laptop ra bắt đầu sự nghiệp viết lách rồi, từng ngón tay gõ xuống bàn phím, con trỏ máy tính theo đó mà nhấp nháy, lát sau đã xuất hiện trên màn hình máy tính một loạt đoạn văn dài ngắn cùng dòng tựa đề được viết bằng chứ in to đùng ở đầu trang "Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh".
       Buổi sáng hôm ấy cũng như bao ngày Trần Khải An đạp chiếc xe đạp cũ đến quán ăn làm thêm, chiều nay cậu còn tiết học nên tranh thủ được giờ nào hay giờ nấy, chiếc xe đạp băng băng trên con phố đông người, tay lái cậu điêu luyện né tránh nhưng đến đoạn cua gấp thì trượt bánh mà té xổng xoài, cái mông ngọc ngà va chạm với mặt đất khiến một trận đau nhói sộc thẳng lên, cậu đau đớn bò dậy dựng xe đạp lên một cách khó nhọc, vừa dựng xe lên đã một tiếng xoảng của tiếng kim loại va chạm với mặt đất vang lên, xui xẻo thay cái tay lái cậu đang cầm đã lìa xa cái sườn xe đạp mà ngã rầm xuống mặt đường. Cậu than trách sao số mình lại xui thế chứ? Đành vác chiếc xe cà tàn đến tiệm sửa xe quen thuộc của ông Sáu, thấy cậu đến ông liền thở dài mà bày ra vẻ mặt bất lực
- Lại hư nữa à?
- Vâng! Chú xem giúp cháu đi!_ Khải An khó xử nói
       Ông Sáu vừa cầm cái tay lái lên thì một lần nữa cái thân xe đổ ập xuống nền đất, ông bất lực cạn cả lời, nhìn chiếc xe đạp tội nghiệp ông mới thở hắt ra một tiếng rồi nói với cậu
- An à! Mày tha cho nó đi con! Hơn 10 năm rồi bây đừng dày vò nó nữa con!
- Con cũng biết thế nhưng con làm gì còn đủ tiền mua xe mới đâu chú?_ Khải An ủ rũ đáp
        Biết rằng chiếc xe không sửa được nữa cậu đành để lại nhờ ông Sáu bán phế liệu giúp rồi lủi thủi cuốc bộ trên đường, đang đi thì tiếng xe mô tô từ sau vang vọng đến như con hổ vồ mồi gầm lên inh ỏi, cậu theo phản xạ quay mặt lại thì bất chợt chiếc xe thắng gấp quẹt phải cậu làm cả cậu và người lái xe ngã nhào ra đường. Cậu điên máu lên cầm cục đá bên cạnh ném vào mũ bảo hiểm của hắn mà tức giận quát to
- ANH BỊ MÙ RỒI À?
       Song lại hậm hực đạp vào xe hắn vài cái định bỏ đi nhưng lương tâm trỗi dậy nên đành quay lại có ý tốt hỏi thăm, không biết là duyên nợ hay nghiệt duyên đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro