CHƯƠNG 2: BỨC TRANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Gã lái mô tô tháo mũ ra một cách cực nhọc rồi mắng ngược lại cậu
- CẬU ĐI RA ĐƯỜNG KHÔNG ĐEM MẮT THEO À?
        Hắn đỡ lấy cánh tay của mình mà rên rỉ, cậu thấy thế thì đoán rằng hắn đã gãy tay nên có chút lo lắng mà chạy lại hỏi thăm
- Anh.... Không sao chứ?
- Sao trăng gì nữa? Gãy tay rồi này!
        Nhìn lại người đang dìu mình hoá ra là cậu nhân viên ở quán ăn hôm trước hắn liền thay đổi sắc mặt mà nhẹ giọng hỏi han
- Còn cậu? Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
- không! Tôi không sao! _ Cậu nhẹ giọng đáp
          Cả hai cùng đến bệnh viện thì được bác sĩ chẩn đoán chỉ gãy xương thôi nên sau một tháng sẽ khỏi. Vì nghĩ ra một trò khá hay nên hắn hỏi thêm
- Vậy trong một tháng tôi không được làm gì sao?
- Đúng vậy! Kể cả ăn uống và tắm rửa cũng phải cẩn thận! _ Nữ bác sĩ đáp
           Nghe đến đây như đạt được mục đích hắn liền ăn vạ ép cậu bồi thường, nhưng một đứa đến xe đạp còn không mua nổi thì lấy đâu ra tiền bồi thường đây? Thấy thế hắn lại đưa ra điều kiện
- Nếu không bồi thường được thì khoảng thời gian ở trường cậu phải chăm sóc tôi kể cả đưa tôi đi học và đưa tôi về! Được chứ?
           Nghĩ ngợi hồi lâu cậu cũng gật đầu đồng ý rồi cả hai trao đổi số điện thoại và tên cho nhau, cậu nói
- Xe đạp của tôi vừa hỏng rồi!
- Nhà tôi có cái xe đạp cũ! Mai cậu đến theo địa chỉ này rồi lấy cái xe đấy chở tôi đi!_ Hắn đắc ý nói
         Cả hai quyết định xong thì đường ai nấy đi, đến hôm sau Khải An đã có mặt ở trước căn biệt thự to đùng đúng như lời hứa. Cậu nhấn chuông vài cái thì cánh cửa tự động bật mở khiến cậu thoáng giật mình, bước vào trong là hai hàng hoa tươi thắm trải dài theo đường vào nhà, cậu đi đến gần cánh cửa gỗ trong ánh nhìn lạ lùng của những người làm thì nghe được một giọng nói khá quen thuộc
- Đến rồi hả?_ Hắn đi vòng từ bên hông nhà đi đến trước mặt cậu rồi nói
          Hắn dẫn cậu đến gara của gia đình rồi cho cậu tùy ý chọn một chiếc xe, nào là SH, Xe hơi,.... Vô số những chiếc xe sang trọng nhưng thứ cậu để ý chỉ có mỗi chiếc xe đạp cũ bám đầy bụi bên góc nhà, có lẽ là để ở đó lâu lắm rồi không ai sử dụng, thấy thế hắn nhờ một chị người làm rửa qua cái xe rồi đưa cậu vào nhà trong, hắn hỏi
- Cậu ăn sáng chưa?
- Tôi chưa.... Định lát nữa ghé mua ở gần trường luôn! _ cậu nhanh nhảu đáp
        Nhìn quanh căn nhà to lớn như cung điện này mà cậu ngỡ ngàng, ánh mắt ngó nghiêng dáo dác rồi dừng lại trên bức tranh được treo ở trung tâm phòng khách, hắn nhìn cậu như thế cũng không lấy làm lạ mà đứng bên cạnh nói
- Đấy là bức tranh tôi vẽ khi mới lên cấp 3! Tôi dành được giải nhất cuộc thi mỹ thuật toàn cầu nhờ nó đấy!
        Trên bức tranh là khung cảnh một cánh đồng cỏ lau trắng muốt đang nghiêng mình theo chiều gió dưới ánh hoàng hôn mỹ lệ, trung tâm bức tranh là hình ảnh một người thanh niên mặc một thân đồ trắng đang hướng về phía ánh hoàng hôn mà nhìn ngắm, cánh tượng thật hoàn hảo nếu người trong bức tranh phải là một cô gái với chiếc đầm trắng nên cậu đã quay ra hỏi
- sao cậu lại vẽ con trai? Nếu là nữ thì không phải hợp với khung cảnh này hơn sao?
- Tôi vẽ theo những gì tôi thấy! Cách đây 7 năm về trước! Khi đó tôi được về quê chơi! Tôi đã nhìn thấy cậu ấy đứng như vậy ở giữa cánh đồng! Đó là vào đúng ngày thất tịch!_ hắn im lặng một chút rồi đáp
- cho nên.... Bức tranh này có tên là Thất Tịch?_ cậu hỏi
- Đúng thế! Thôi ta đi ăn sáng! Trễ học bây giờ! _ hắn nói rồi kéo cậu vào nhà bếp
         Đằng sau bức tranh là dòng chữ nhỏ trên góc phải "Thất Tịch năm ấy tôi tôi gặp em!". Cả hai người đạp xe đến trường, nói là cả hai nhưng chỉ có mình Khải An là phải chịu khổ vì tên con trai này nặng quá sức với cậu, hắn đã thế còn ngồi không yên cứ trêu cậu, hết ôm eo lại đến sờ cổ và má, cậu điên tiết lên liền gằng giọng quát
- CẬU CÓ CHỊU NGỒI IM KHÔNG? TÔI QUĂNG CẬU XUỐNG XE ĐÓ!
- Được được! Tại... Thấy cậu dễ thương nên tôi mới chọc thôi mà!_ nghe thấy thế hắn còn bật cười nói
      Lát sau đã đến trường rồi hắn còn không chịu leo xuống mà bắt cậu chở đến tận khoa mỹ thuật, khi đến nơi mọi ánh nhìn của người xung quanh đều trực tiếp dáng lên người cậu một cách kì quặc, có người còn xì xầm rằng "có khi nào cậu ta là người giúp việc cho nhà Ân Dương không?", nghe mà tức thật nhưng hơi đâu lại đôi co với mấy người đó nên cậu cũng đành đạp xe về khoa của mình. Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, Khải An đang vừa đi vừa bấm điện thoại thì va phải một thứ gì đó liền ngẩng mặt lên nhìn, hoá ra là hắn ta, Lâm Ân Dương, trên tay hắn ta là hộp cơm trưa to tướng cùng vẻ mặt tươi cười
- Ăn trưa với tôi đi!
       Sau toà nhà lớp học là một khu sân trống có để vài cái bàn ghế để mọi người ngồi học bài hoặc tám chuyện thì ở bên góc là hai người con trai đang cùng nhau ăn cơm trưa, Khải An ăn một cách ngon lành vì nó rất hợp khẩu vị của cậu, cậu thầm nghĩ "tên này cũng quá sung sướng rồi đi? Được gia đình làm cơm cho đem theo!". Cậu bất giác nói luôn suy nghĩ của mình ra
- Cơm ngon ghê! Cậu sướng quá! Được người nhà làm cơm cho!
- Người nhà? _ hắn đang ăn thì sặc sụa hỏi lại
- Không phải sao? Thế ở đâu ra? Cậu đi trấn lột người ta hả? _ Cậu tròn mắt nghi ngờ
- Không có! Cái này là của mấy nữ sinh lớp dưới cho tôi! _ hắn uống ngụm nước rồi trả lời
- Thế thôi không ăn nữa! _ Cậu buông đũa
- Sao thế? Cậu đang ăn ngon mà? _ hắn khó hiểu
- Của người ta dốc công làm cho cậu! Cậu lại đi mời tôi? Khác nào cậu không tôn trọng người ta không? _ Cậu luyên thuyên giải thích
- À.... Hiểu rồi! Lỡ rồi thì cậu ăn đi! Bức quá mai tôi không nhận nữa! _ hắn à một hơi rồi nói
        Nghe thế cậu nghĩ cũng đúng, bỏ thì phí nên vẫn cầm đũa lên ăn tiếp. Sau khi xử xong bữa trưa bụng cậu căng tròn thấy rõ qua lớp áo, cậu hít một hơi mà cảm thán
- No chết mất thôi!
        Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu cười một cách nuông chiều, từ đằng xa một dáng người cao ráo, thân hình hoàn hảo bước đến gần bất chợt cóc một cái rõ đau vào trán cậu khiến cậu kêu la oai oái ôm đầu mà nhảy cẩn lên
- Sao lại cóc đầu tao chứ? Đau chết người đấy!
- Thế mày để tao ngồi đợi ở nhà ăn thế à? _Cô tức giận nói
       Là Hạ Vy, cô bạn thân của cậu bị cậu bỏ quên ở nhà ăn suốt từ nãy đến giờ, cậu quên bén mất việc có hẹn đi ăn với cô mà đi cùng Ân Dương, nhìn sang người bên cạnh Khải An cô có chút quen mắt bất giác hỏi
- Cậu.... Tôi thấy quen quen!
- Thì cậu ta là hotboy của khoa mỹ thuật mà? Nổi tiếng như thế đương nhiên là thấy quen rồi! _ Cậu nhanh nhảu nói
- Chắc là vậy! _ Cô nói
- Xin chào! Tôi là Ân Dương! _ Hắn vui vẻ chìa tay ra mà chào hỏi
- À chào! Tôi là Hạ Vy! Bạn thân của Khải An!_ Cô bắt tay hắn chào hỏi
         Sau màn chào hỏi bất thường này thì Khải An đi theo Hạ Vy đi đâu đó cứ như là mẹ bắt con về vì nó đi chơi mà không nói trước vậy. Đến chiều khi đã tan học cậu phi như bay xuống lấy xe đạp rồi nhanh chóng đạp qua khoa mỹ thuật, hắn đứng đó nhìn cậu hì hục đạp xe đến mà giở giọng trách móc
- Đúng là chân ngắn! Chạy chậm quá!
- Sức người có giới hạn chứ! _ cậu nhăn nhó đáp
         Hắn phì cười rồi cũng lên xe cho cậu chở về, trên đường đi một tay hắn ôm eo cậu, mặt thì tựa vào lưng cậu lè nhè nói
- Cậu từng có tình cảm với con trai chưa?
         Nghe thấy câu này cậu cũng chẳng bất ngờ mấy vẫn tiếp tục đạp xe, hướng mắt về bầu trời hoàng hôn xa xăm ấy mà trả lời một câu, phản ứng của cậu cũng khiến hắn bất ngờ lắm nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ấy nghe cậu nói
- Tôi chưa từng! Nhưng tôi thấy chuyện đó rất bình thường mà? Nếu cậu thích ai đó thì nên nói cho họ biết nếu họ thích cậu thì họ sẽ đáp lại cậu còn nếu họ cảm thấy kinh tởm và kì thị cậu thì họ không đáng để cậu dành tình cảm cho đâu!
        Hắn không nói thêm gì nữa chỉ im lặng nở một nụ cười mãn nguyện vì hắn biết cậu không có ác ý với việc đồng tính cũng không có ý bài trừ hắn. Về đến nhà hắn đi xuống nhìn cậu rồi nói
- Cậu đem xe về đi! Sáng mai qua rước tôi!
- Ừm! Cảm ơn! _ Cậu cười nói
         Lần đầu tiên hắn thấy cậu cười như thế, nụ cười dịu dàng đến mức làm lòng hắn xao xuyến, hắn bất chợt nhớ đến người con trai năm ấy ở cánh đồng cỏ lau cũng có nụ cười ngọt ngào như vậy, hắn cũng đã từng gặp lại cậu ấy cũng vào đúng ngày thất tịch năm cuối cấp 3, lúc đó cậu ấy mang một vẻ đượm buồn không như lần đầu hắn gặp cậu, cậu ấy vẫn nhìn về ánh hoàng hôn chiều tà ở tại cánh đồng cỏ lau nơi hai người gặp nhau lần đầu, hắn vẫn chỉ nhìn cậu từ xa, lần này hắn khắc sâu vào tâm trí người con trai xa lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc ấy, cả hai lần không nhìn rõ mặt người ấy nhưng hắn chắc rằng một ngày nào đó gặp lại ở nơi này hắn chắc chắn sẽ nhận ra cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro