CHƯƠNG 4: HỌC HỎI THÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi chiều tà đổ lên thành phố một màu sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, gió thổi man mác khiến lòng người cũng thanh thản, ánh mặt trời đang lấp ló bên đường chân trời như quả trứng lòng đào, hắn ngồi trên bệ đá giữa cánh đồng cỏ lau trắng muốt nghiêng mình theo làn gió lả lơi. Phía xa nơi mặt trời đang dần ẩn mình là bóng hình cậu thanh niên với thân sơ mi trắng đang nghiêng mặt hít chút khí trời, cảnh tượng này thật quen thuộc, hắn chạy đến gần người thanh niên đó, vừa vươn tay đến gần thì tiếng chuông báo thức từ cái điện thoại Iphone reo lên từng hồi inh ỏi, hắn đưa tay tắt điện thoại rồi bực tức ném nó lên bàn, đã mấy năm nay rồi khi nào ngủ cũng nằm mơ thấy buổi chiều hôm thất tịch định mệnh ấy, cứ mỗi lần sắp thấy được mặt cậu ta thì cũng vì lý do gì đó mà thức giấc, hắn ngồi dậy thất thểu đi vào toilet vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà ăn sáng. 2 ngày nay Khải An xin nghỉ về quê có việc nên hắn phải đi xe của gia đình đến trường, tài xế dừng xe ở cổng thì hắn nói
- Chiều chú khỏi đón! Tôi có việc!
- Vâng thưa cậu chủ! _người tài xế gật đầu nói
      Bước vào lớp với cái mặt chù ụ đưa đám, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đến hắn, vẫn như thường ngày, bàn và tủ cá nhân vẫn đầy ắp thư và quà của các nữ sinh, định dồn lại một góc không để ý tới thì có một bức thư làm hắn chú ý đến, bìa của lá thư màu vàng nhạt, bên góc có dòng chữ nhỏ "Gửi Lâm Ân Dương" hắn mở bức thư ra thì hơi bất ngờ một chút vì đó là nét chữ của Khải An, nhìn một cái là nhận ra ngay vì cậu ấy viết chữ A thường là y như trong sách giáo khoa, nội dung bức thư dường như xoa dịu được một phần bực dọc bên trong hắn, "Ân Dương ơi! Xin lỗi vì không liên lạc được với cậu, tôi bị rơi mất điện thoại mà ở đây lại không có chỗ nào mua được cả nên tôi mới phải viết thư cho cậu" , thảo nào mấy hôm nay nhắn tin hay gọi điện gì cũng chẳng thấy ai hồi âm, hắn đọc tiếp, "Cuối tuần này tôi sẽ về, tôi sẽ mang quà quê về cho cậu, tay cậu đã khoẻ chưa? Nếu khoẻ rồi thì cũng phải cẩn thận hơn đấy, đừng chạy xe máy nhanh như thế nữa, nếu rảnh thì gọi vào số này cho tôi 09×××××××× nói đến đây thôi, tôi sẽ về sớm." tái bút Khải An. Hắn xếp lá thư lại ngay ngắn rồi bỏ vào một ngăn nhỏ trong cặp sách, vẻ mặt ủ dột lúc nãy đã biến đâu mất mà thay vào đó là vẻ mặt vui cười như người mới biết yêu, cả ngày hôm đó hắn cứ tủm tỉm cười một mình đến khi về nhà cũng không khác gì mấy, Nhật Hạ thấy anh trai có gì đó là lạ nên đã sang phòng anh trai xem thử sau giờ cơm tối, bước vào phòng vẫn cái vẻ cười cười khó  hiểu đó, cô thắc mắc hỏi
- Anh đi bị va đầu vào đâu à? Sao cười cười như thằng dở thế?
- Con nít thì biết gì chứ? _hắn vẫn cười cười nói
- Chắc chắn có chuyện gì đó rồi! Anh hai đang yêu đúng không? _cô nghi hoặc hỏi
       Như bị nói trúng tim đen hắn khựng lại một chút rồi nảy ra ý tưởng gì đó mới quay sang nhìn chằm chằm em gái mà hỏi
- Nếu em muốn biết một người có thích em hay không thì em sẽ làm thế nào?
- hmm.... Nhưng còn phải tùy thuộc người đó là nam hay nữ.... _cô vuốt vuốt cằm nói
- Là Nam!_ hắn chợp ngay
- Thế thì dễ! Anh hỏi người đó nghĩ sao về tình yêu đồng giới! Rồi làm phép thử với người đó! _cô nói như đó là sở trường của mình
- Nhưng đã hôn nhau rồi! Lúc hôn xong người đó còn ngượng ngùng nữa! Giống như đang ở trong một mối quan hệ mập mờ ấy! _hắn giải thích
- Thế thì phải nhanh chóng làm rõ mối quan hệ đi! Nếu không một trong hai người đều phải tổn thương đó! Em đọc trong truyện Boyloves thấy hoài à! _cô am hiểu nói
-Nhưng truyện thì sao giống đời được?_hắn hỏi
-Uầy... Vậy là anh không biết rồi! Đa số truyện đều dựa trên tình tiết đời thật đó anh! Để em cho anh mượn mấy cuốn đọc thử lấy kinh nghiệm nè!_cô luyên thuyên nói
       Nói xong cô chạy về phòng lục lọi trong ngăn bàn, kệ sách, trên đầu giường, dưới rương đồ lấy ra một đống truyện tranh, tiểu thuyết Boyloves và đam mỹ đem sang phòng anh trai, hất cằm về phía đống truyện cô nói
- Nó sẽ giúp ít khá nhiều cho anh đấy!
       Sau khi Nhật Hạ về phòng hắn ngồi ru rú trong chăn đọc từng trang sách và xem từng trang ảnh, hình ảnh hai thằng con trai quấn lấy nhau và quan hệ qua lỗ hậu khiến hắn như được khai sáng về một thế giới mới, đọc truyện chưa đủ hắn còn mở laptop ra lên mạng tra cụm từ "S*x Gay" với tâm thế chỉ để học hỏi và tìm hiểu thêm thôi mà hắn đã nhấp vào một web đen, vô số thứ "độc đáo" trong đó hiện lên trước mắt khiến hắn như đứng tim, đeo tai nghe và bấm vào clip đầu tiên, quả nhiên hiện thực và truyện tranh khác một trời một vực, xem mấy lần hắn vẫn thấy có chút lạ lạ và sợ hãi nhưng dần đến cái clip thứ 4, thứ 5 thì như bản năng hắn đưa tay xuống đũng quần vuốt ve cậu em nhỏ, như chưa thoả mãn hắn cho hẵn tay vào quần, theo nhịp nhấp trong video mà tay hắn càng lúc càng tăng tốc, vì tay phải bị thương nên việc tự xử với hắn hơi khó khăn, trong đầu còn tưởng tượng ra hình ảnh hai con người trong clip kia là hắn và Khải An, tay đang kịch liệt chăm sóc cho thằng em thì một tiếng gọi khiến hắn giật mình đóng laptop lại ngay
- DƯƠNG À! XUỐNG MẸ NHỜ CHÚT!
      Là mẹ hắn, tiếng gọi từ dưới bếp xuyên qua một tầng lầu và hai căn phòng cộng thêm một vách tường mới tới được tai hắn, quả thật nội công của mẫu hậu là rất thâm hậu, chẳng chần chờ hắn kéo áo để che đậy thứ đang ngẩng đầu sau hai lớp quần dày kia rồi chạy ngay xuống nhà, bỏ mặc cái laptop còn đang chứa đậy bí mật đen tối kia như chực chờ ai đó chỉ cần mở lên sẽ thấy ngay thứ hắn đang xem nãy giờ là cái gì, cái thứ mà hắn cho là chỉ học hỏi thêm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro