CHƯƠNG 5: NGỦ CÙNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cuối tuần trên phố càng đông đúc người qua lại, ai nấy cũng tranh thủ ngày nghỉ để cùng gia đình đi chơi nhưng trong số đó lại có một thanh niên đang đứng chờ ở bến xe miền Tây. Bóng dáng quen thuộc của chàng trai nhỏ khiến hắn thấy vui sướng làm sao, chạy lại đỡ giúp cậu mấy túi đồ nặng kình càng mà vui cười nói
- Đi đường mệt không? Tôi đưa cậu về!
- Không mệt! Vì phải đưa mẹ về quê nên đến giờ mới lên được! _Khải An đáp
- Sao mẹ cậu lại muốn về quê? _hắn tò mò hỏi
- Mẹ nói về đó mẹ còn lo hương hỏa ông bà! Trên này um tùm quá không hợp với mẹ! Tôi có khuyên nhưng mẹ không chịu! _Khải An buồn nói
- Thôi không sao! Về nhà cất đồ rồi tôi dẫn cậu đi ăn! _hắn hào hứng nói
        Về đến nhà của Khải An, đó là một xóm lao động nhỏ, đường nhựa nhưng đã sụp ổ từ lâu, ổ gà ổ voi không thiếu kích cỡ nào, mấy đứa con nít chạy giỡn quanh phố thì có một đứa đâm sầm vào hắn, té xuống đất nó khóc rống lên, đến khi nhìn lại nó thấy Khải An liền reo lên với đám bạn
- TỤI BÂY ƠI ANH AN VỀ NÈ!
         Chẳng mấy chốc cả đám con nít bu lại quanh Khải An vui mừng như mẹ mới đi chợ về, quả thật thằng nhóc đó là diễn viên tương lai mà. Một lúc sau mới đến được nhà cậu, căn phòng trọ nhỏ với cái cửa màu xám, bên trong mặc dù hơi nhỏ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, bước vào trong hắn đặt đồ của cậu lên bàn rồi tìm một chỗ ngồi xuống, căn phòng được thiết kế rất tiện nghi, có cả gác và bàn bếp, nếu là một người ở thì thật sự rất thoải mái. Cậu lấy tạm bộ đồ trong tủ rồi đi vào nhà tắm, vì cửa nhà tắm là cửa xếp nên khi kéo lại luôn hở một khe nhỏ, tiếng nước ào ào xối xuống khiến lòng hắn có chút rạo rực, bỗng im ắng đi, có lẽ cậu đang thoa sữa tắm, trong đầu hắn gợi lên vô vàn hình ảnh cậu đang xoa bọt khắp thân thể trắng nõn nà ấy, đôi chân dài thẳng tắp khiến hắn nuốt nước bọt ực một cái, quyết làm liều một phen hắn nhìn qua khe hở của cửa nhà tắm, đập vào mắt hắn là cơ thể trắng hồng, eo thon đến nổi dường như chỉ cần dùng hai tay cầm lấy sẽ nắm gọn được vậy, ánh mắt hắn hướng xuống bờ mông tròn trịa đẩy đà kia thì cơn rạo rực trong lòng lại dâng lên một cách khó tả, đến khi cậu có cảm giác là lạ quay mặt lại thì hắn đã nép vào sau bức tường. Tắm xong cậu bước ra ngoài thì thấy hắn ngồi đó lúng ta lúng túng như gà mắc tóc liền hỏi
-Cậu sao vậy?
- Kh....không sao!
      Hắn ấp úng trả lời rồi lại lia mắt nhìn người con trai trước mặt mà thầm nghĩ "đúng là người tà dâm luôn có quỷ theo sau mà!". Cả hai ra ngoài ăn phở ở quán cô Năm đầu ngõ, ngồi ăn mà lòng cứ rạo rực khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, hắn bất giác nhìn sang cậu, cần cổ trắng như thế nếu thêm vài vệt đỏ thì khác gì là hoa rơi trên tuyết đâu, cậu khua tay trước mặt hắn
- Sao không ăn đi mà làm gì vậy?
      Nghe vậy hắn giật mình lật đật gắp vội đũa phở lên cho vào mồm liền lập tức phun ra vì tô phở còn đang bốc khói kia mà, cậu đưa ly nước cho hắn, đón lấy liền dốc hết như đang dập lửa
-Có Sao không? _Cậu lo lắng
- Kh.... Không sao!_ hắn cố gắng nói
        Ăn xong hắn nói muốn đưa cậu đi chơi xả stress và địa điểm là hội chợ nhỏ ở quận 9, cả hai hào hứng đi dọc phiên chợ thấy cái gì cũng muốn thử, cậu lấy cái đuôi con hổ cột vào sau thắt lưng rồi ngoe nguẩy nói với hắn
- Sao? Dễ thương không?
        Hắn nhìn cái đuôi đang đung đưa trước mặt mà trong đầu lại gợi lên vài hình ảnh không mấy là trong sáng, nếu cái đuôi đó thật sự cắm vào mông cậu thì sẽ ra sao? Có phải cậu sẽ rên lên không? Đang nghĩ ngợi thì tiếng gọi của cậu đưa hắn về thực tại, cậu nhíu đôi mày nhỏ lại hỏi hắn
- Cậu bị gì thế? Từ sáng đến giờ cứ như người mất hồn!
- Không có gì đâu cậu đừng bận tâm! _hắn gấp gáp giải thích
        Đi ăn xiên bẩn, uống trà sữa rồi lại mua quà lưu niệm, hôm nay quả thật là một ngày dài. Về đến nhà Khải An liền lấy ra cái túi thật lớn đưa cho hắn, Ân Dương nhận lấy bày ra vẻ mặt khó hiểu, thấy thế cậu bèn giải thích
- Đó là bánh dừa và nem! Còn có mấy cuốn giò thủ của bác bên nhà cho nữa! Cậu đem về ăn đi!
- Quà cậu nói tặng tôi là cái này hả? _ hắn có chút bất ngờ
- Còn nữa!
         Lấy từ trên đầu tủ xuống cái hộp to, mở ra bên trong là bộ muỗng đũa và chén đĩa bằng gỗ dừa được làm một cách rất tinh xảo và độc đáo, hắn ngờ nghệch nhìn cậu nhưng cũng vui trong lòng vì cậu còn nhớ đến hắn
       Cả ngày hôm đó Ân Dương luôn ở lì trong nhà cậu không chịu đi, có đuổi thế nào cũng không đi, cậu mệt mỏi quá nên đành để hắn ở lại ăn tối cùng, cái bàn nhỏ với vài món đơn giản do Khải An trổ tài nấu nướng, canh chua cá lóc, thịt kho tiêu, đậu que xào lòng, ôi hỡi những cái món tuổi thơ, hắn ăn rất ngon miệng, ăn tận 4 chén cơm liền, làm như ăn mà không sợ no vỡ bụng vậy. Sau khi rửa chén xong cậu lại đi gọt trái cây từ quê đem lên, đĩa trái cây nhiều màu sắc bắt mắt, hắn đang nằm ườn ra giường liền bật dậy cho ngay miếng thanh long vào miệng
- Haizzzz.... Tôi mà rước phải cậu về làm chồng hay vợ thì có mà tôi theo ông bà sớm luôn! _ Cậu thở dài nói
- Nếu cậu đồng ý làm vợ tôi thì tôi thề là không để cậu động dù chỉ 1 ngón tay! _hắn cười nham nhở
- Thôi dẹp đi! Ăn nhanh rồi về tôi còn đóng cửa ngủ!
- Ba mẹ tôi đi công tác! Em gái thì đi chơi với bạn nhà còn mình tôi! Cậu nỡ để tôi lạnh lẽo trong cái nhà to đùng đó sao? Hả....? _hắn nài nỉ
       Sau 30 phút năn nỉ gãy lưỡi thì hắn cũng được ở lại ngủ, còn được nằm cùng giường, đắp cùng chăn, chỉ là cách nhau cái gối ôm, cậu nằm quay lưng về phía hắn nhìn ra cửa sổ như đang suy ngẫm gì đó, hắn cũng không ngủ mà nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng nõn quyến rũ trước mặt, bất giác đưa tay sờ vào đó khiến cậu một phen rùng mình mà quay lại mắng
- Cậu không biết nhột à? Ngủ đi chứ!
- X.... Xin lỗi! Tôi không biết cậu nhạy cảm vậy! _hắn cười cười nói
- Dây thần kinh ở gáy rất nhiều được nhiên là nhạy cảm rồi! Nói gì lạ vậy? Không học sinh học à?
- Sinh học tôi toàn điểm trung bình!
      Nghe đến đây cậu cũng vỗ trán mà bất lực chẳng biết nói gì thêm đành xoay lưng lại ngủ thì lại một lần nữa cảm giác ấy đang dần từ bụng lên đến ngực, cậu mở mắt ra nhìn thì thấy bàn tay ấy đang nhẹ nhàng ma sát từ bụng đến ngực mình, cứ vuốt ve như đang ôm gấu bông, điên tiết lên cậu đạp một phát hắn rơi tọt xuống giường, bật dậy hắn nhìn cậu với ánh mắt đáng thương ra chiều oan ức lắm
- Đau...!
- Còn dám kêu đau? Cậu nửa đêm không ngủ lại giở trò dê xồm tôi không đuổi về là may rồi ấy! _cậu điên máu cầm cái gối ôm ném vào mặt hắn
- Thì cậu bảo cổ có nhiều dây thần kinh nên mới nhột! Tôi tưởng chỗ khác không giống vậy nên....
      Cậu không thèm đôi co nữa mà trùm chăn kín đầu, hắn thuận thế bỏ luôn cái gối ôm dưới nền nhà lạnh lẽo mà phóng lên giường tung chăn ra ôm lấy cậu
- Ahhh.... Cậu điên à?
       Nhưng sau đó lại chợt nhớ ra có cái gì sai sai cậu quay phắt lại nhìn lên cánh tay phải của hắn với ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa
- Tay cậu khỏi rồi sao?
- Hả?...
       Lúc này mới nhớ lại cánh tay bị gãy, hết đường chối cãi hắn đành thú nhận thật chất tay hắn không hề bị gãy xương mà chỉ là trật khớp nhẹ thôi, việc mua chuộc bác sĩ bằng mấy triệu bỏ túi để lừa cậu cũng không phải quá khó, cậu nghe đến đâu thì máu điên phừng phừng đến đó, sau khi để hắn giải thích xong cậu thẳng chân đạp hắn bay xuống giường, hắn lặng lẽ ôm cái gối nằm dưới sàn trằn trọc không ngủ được thì đột nhiên lại bật dậy
- Sáng nay khi đón cậu tôi xách đồ giúp cậu thì cậu phải nhận ra rồi chứ? Cậu cố tình sao? _hắn phản bác
       Cậu không nói gì cả chỉ im lặng trùm chăn nằm ở đó, hắn lại nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng miệng lại cười lên thích thú vì hắn biết cậu làm lơ chuyện đó là cố tình cho hắn cơ hội và cũng âm thầm chấp nhận tình cảm của hắn rồi. Đang vui đến mức không ngủ được thì cậu lên tiếng
- Lên đây đi! Trời lạnh nằm dưới đó hơi đất lên bị bệnh rồi lại báo hại người ta!
       Hắn nghe thấy thế thì như bắt được vàng liền bổ nhào lên giường ôm lấy cục chăn tròn ủm kia, cậu lú đầu ra khỏi chăn nói
- Tôi nói cho cậu lên đây ngủ chứ đâu nói cho cậu ôm..!
        Dù nói vậy nhưng cậu cũng không cự tuyệt nên hắn cứ ôm khư khư cậu vào lòng như thể cậu là của hắn như vậy mà ngủ, đêm lạnh lẽo đến buốt da nhưng bên trong căn phòng nhỏ này lại là cảm giác ấm áp đến lạ thường, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng với hắn được ở cạnh cậu như thế đã là điều rất may mắn rồi, trân trọng mỗi giây phút bên cậu như đang trân trọng cả thế giới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro