CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khoa thiết kế, một khoa được khá nhiều giới trẻ tìm đến, cũng là nơi được thoả sức sáng tạo, Đỗ Hạ Vy một cô sinh viên năm 3 của khoa thiết kế cũng là thủ khoa người người ngưỡng mộ, bộ óc sáng tạo của cô là cả một vũ trụ đang chờ được khai thác. Sáng sớm đầu tuần Hạ Vy đã đến trường rất sớm, ngồi chiễm chệ trên băng ghế đá sau sân trường cùng bảng vẽ và cây bút đang liên tục giao động trên tay cô, nghe nhạc là một cách tốt nhất khiến cô có thêm ý tưởng sáng tác, đang du dương theo điệu nhạc êm ả và nét vẽ tinh xảo thì một nữ sinh gần đó đã thu hút ánh nhìn của cô, lật vội trang giấy cô bắt đầu chấm bút nét vẽ thanh thoát, từ nét vẽ nguệch ngoạc đến hình dạng khuôn mặt, đang say sưa ngắm nhìn và phác thảo thì bỗng nhiên cô nữ sinh ấy lại đi đâu mất khiến cô có chút hụt hẫng, thôi thì khi nào có duyên sẽ gặp lại, mặc dù người con gái ấy đi rồi nhưng trong đầu cô cứ mãi là hình bóng của nhỏ, nhỏ có mái tóc dài xinh xắn, nụ cười toả nắng giữa bầu trời âm u này, da nhỏ trắng như màu hoa bưởi, môi nhỏ đỏ như màu hoa hồng mới nở, nhỏ như cô công chúa mỏng manh cần được che chở, nhỏ đáng yêu, xinh đẹp đến mức khiến người ta nhìn là muốn được ôm vào lòng nâng niu, đôi gò má đỏ hay hay, tròn phúng phính khiến lòng ai xao xuyến khôn nguôi.
        Một cái vỗ vai của Khải An khiến Hạ Vy quay lại thực tại, cậu ngồi xuống bên cạnh lấy ra túi quà quê đưa cho cô thì chợt liếc sang bản phác thảo đang dở dang, tò mò cậu hỏi
- Mày vẽ ai vậy?
- Không có gì! Mày không cần quan tâm!
       Cô lật đật úp bản vẽ lại và giấu vào túi xách, cậu nhìn cô với ánh mắt tò mò khó hiểu, người con gái trên bức tranh quen lắm, hình như đã gặp đâu đó rồi nhưng không nhớ nổi, ngồi tán dóc một hồi cậu cũng phải về lại khoa mình, vì hai toà nhà của khoa điện ảnh và thiết kế gần sát bên nên qua lại cũng rất tiện, cậu vừa đi vừa cố nhớ xem người con gái trong tranh ấy là ai thì hơi thở ấm nóng phả vào tai cùng lời nói nhỏ khiến cậu rùng mình
- Nghĩ cái gì đó?
     Quay phắt lại, là Ân Dương, hắn ở đây làm gì? Hắn tiến đến nhặt chiếc lá vàng nhỏ trên mái tóc của cậu xuống rồi cười một nụ cười dịu dàng, hôm nay hắn trúng tà rồi sao? Cậu khó hiểu
- Cậu đi đâu đây?
- Chiều tôi mới có tiết nên qua đây tìm cậu chơi! _hắn cười nói
- Chơi cái gì? Chơi nhau à? _cậu khích đểu
- Nếu cậu muốn! _hắn nham nhở
- Đồ Điên!
      Nói xong cậu xoay người đi về phía cổng toà nhà của khoa mình, hắn lẽo đẽo đi theo sau thì bất ngờ cậu xoay lại, mặt đối mặt 4 mắt chạm nhau, cách 1-2 cm nữa là chạm môi rồi, cậu giật mình né ra xa
- Cậu...cậu làm gì vậy?
- Tự dưng cậu quay lại tôi đã làm gì đâu?
     Cậu đứng cách xa hắn hai bước chân rồi mới từ từ thở ra, nhìn hắn cậu dứt khoát hỏi một câu
- Người đi với cậu vào cửa hàng thức ăn nhanh chỗ tôi làm là ai vậy? Cô gái tóc dài ấy!
- Sao?ghen à?_ hắn nói với giọng đùa cợt
- Không trả lời đàng hoàng thì biến về!
- Ừm thì là em gái tôi! Sao vậy?
    Cậu suy ngẫm một hồi lâu rồi cùng hắn đến căn tin, hắn mua cho cậu khá nhiều đồ ăn thức uống nhưng cậu cứ cầm mãi bịch snack  ngồi đó mà không nói gì, hắn hơi khó chịu khi cậu cứ im lặng như vậy liền lên tiếng
- Sao không ăn đi mà làm gì vậy?
     Cậu không trả lời mà nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là đến tiết mới rồi nên phải về lớp nhanh, Chào tạm biệt một cách vội vã cậu cầm ba lô phi thẳng ra khỏi căn tin khiến hắn ngơ ngác
- Ơ....còn đống đồ ăn này?
       Thôi đành xin cái túi bóng mà dồn vào. Đến chiều hắn chỉ học mấy tiết rồi cũng đến giờ về, đống bánh đã chia cho cả lớp hết rồi nên giờ rảnh rang lại đi chọc ghẹo con nhà người ta. Khải An đứng ngoài cổng chờ hắn cùng cái xe đạp quen thuộc, hắn chạy ra, trên con đường về hắn ôm lấy eo cậu, cả hai chẳng nói gì với nhau thì đột nhiên lại xì bánh xe, vì gần đến khu nhà cậu nên cả hai dắt đến tiệm sửa xe của ông Sáu, thấy Khải An ông liền cười niềm nở
- Mua xe mới rồi đó hả? Coi bộ mắc tiền à! Xe đẹp đó!
- Là xe....
- Của con tặng cho An đó chú! Đẹp ha chú? Chú bơm dùm con cái bánh xe! _ chưa nói hết câu cậu đã bị hắn chen ngang vào
- Được rồi ngồi chờ chú chút!
       Chú Sáu lôi cái ống hơi ra bơm bánh xe thì phía sau lưng cậu đã thụi vào hông hắn một cái rõ đau
- Cậu điên à? Rõ ràng xe của cậu mà? _cậu thì thầm
- Thì tôi tặng cậu! _hắn nói nhỏ
- Dẹp đi tôi không nhận đâu! _cậu trách móc hắn
- Thế tôi đem vứt nhé?
        Nghe xong câu này cậu liếc xéo hắn một cái rồi quay đi, bơm bánh xe xong chú Sáu cũng không lấy đồng nào vì mừng cậu có xe mới. Hắn ngồi sau lưng thì thầm vào tai cậu
- An nè! Hay tối nay tôi ngủ nhà cậu được không? Dù sao mai tôi cũng không có tiết học!
- Đồ đâu cho cậu thay? Tướng thì như con voi mặc đồ tôi có vừa đâu? Nếu có ý định không tắm thì đi mà ngủ với gà đi!
        Hắn nghe thấy thế bật cười lên, nói thì nói vậy thôi cậu cũng chở hắn về nhà mình, vì hắn thường xuyên đi đêm nên ba mẹ hắn cũng không thèm quản đến mấy chuyện này, hắn vừa vào đến phòng cậu liền ngồi phịch xuống cái ghế sofah nhỏ đủ một người nằm, cậu để cặp sách lên bàn rồi cũng ôm đồ đi tắm, như đề phòng mà dùng vải che luôn khe hở ở cửa lại, hắn chán nản chỉ biết nằm dài ra sofa. Đang thoa xà phòng khắp người thì *xoạc* cửa mở, hắn tiến vào, cậu trợn tròn mắt quát lên
- CẬU ĐIÊN HẢ? BIẾN RA NGOÀI!
   Hắn không nhanh không chậm ôm lấy eo nhỏ, thì thầm vào tai cậu rồi sẵn đà liếm lên vành tai khiến cậu đỏ mặt tía tai
- Tắm chung đi! Tiết kiệm nước!
     Cả tiếng đồng hồ vờn nhau trong nhà tắm thì hậu quả là cả hai ngồi trùm chăn, đầu Ân Dương lại được tặng thêm một quả u to đùng vì tội sàm sỡ, còn thứ dị vật lấp ló dưới đũng quần còn đang ngóc đầu nhưng chẳng dám rục rịch gì, đúng là số hắn còn đen hơn cả chó mực mà, trái ngon trước mắt nhưng không dám ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro