Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Tín tặng y vòng hồng đậu, chẳng phải là muốn kết đạo lữ hay sao? Còn là hắn xỏ vòng cho y, khi đang ngồi trên giường nữa chứ?

Mộ Tình nghĩ tới, đỏ hết cả mặt, ngồi im thin thít. Phong Tín bên này hí hoát đeo vòng cho y, không giấu nổi nụ cười ngây ngốc.

Hắn đeo vòng cho y rồi dịu dàng hôn lên môi Mộ Tình. Bốn cánh môi ấp ủ lấy nhau mãi không buông. Phong Tín thuận theo đó, nhẹ nhàng đưa tay vào trong chăn, thoát y cho Mộ Tình. Da thịt nóng ấm của y chạm vào tay hắn, phủ lên một tầng dục vọng.

Lúc này, hắn từ từ mang Mộ Tình đặt xuống giường nệm. Trong ánh trăng tàn ngày thất tịch, có con mối nhỏ luôn cuốn lấy thứ ánh sáng mỏng manh trong chiếc đèn lồng. Nó say mê ngắm nhìn đốm lửa, lại dụi mình vào lớp giấy mỏng manh.

Phong Tín không muốn Mộ Tình còn bị thương mà chịu dày vò, cho nên tối đó cố gắng nhẹ nhàng với y. Nhưng cuối cùng Mộ Tình vẫn suýt ngất, mệt lử mà cuộn người nằm bên cạnh hắn.

Trời đã sáng lắm rồi, Mộ Tình có lẽ do quá mệt mà không thể thức dậy, nằm ì trên người phu quân.

Phong Tín đã dậy từ lâu, nhưng vẫn nằm im trên giường không dám ngồi dậy. Sợ Mộ Tình tỉnh giấc. Cuối cùng hắn đã nằm đưa mắt nhìn trần nhà khoảng hơn một canh giờ rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, là tiểu thần quan mang bữa sáng tới.

" Nhỏ tiếng thôi, y còn đang ngủ."

" Dạ, dạ vâng."

" Tiện giúp ta kéo rèm lại đi."

" Vâng ạ."

Tiểu thần quan nọ bước ra khỏi tẩm điện rồi mà hai má vẫn còn hơi đỏ. Quả thực hắn không thể quên cái ánh mắt, hành động của chủ tướng khi nãy.

Không biết vì sao, sau đó Nam Dương tướng quân lại được xếp vào danh sách những vị chân quân khiến nhiều tiểu tiên nữ say mê nhất.

Trời đã sáng, ánh nắng nhạt nhè nhẹ chiếu vào những mái son của điện vàng lung linh mờ ảo. Tẩm điện của Phong Tín đặt trông về Đông Nam, khi ánh sáng ban mai vừa trở mình, cả căn phòng sẽ đồng loạt sáng bừng lên.

Tia nắng chiếu qua mấy dây ngọc trắng trước thềm, ánh sáng lung linh của viên ngọc chiếu thẳng vào trong giường.

Mộ Tình gặp ánh sáng, mắt hơi nheo lại. Phong Tín liền lấy tay che vào mắt y, nhưng Mộ Tình lúc này tỉnh mất rồi. Nhân cơ hội đó mà cọ cọ má vào tay hắn, rồi ngước đầu lên:

" Giờ nào rồi?"

" Vẫn còn sớm, ngủ thêm đi."

Mộ Tình muốn chỉnh lại tư thế, kết quả gặp phải một trận đau nhói từ hông truyền lên.

" Chết tiệt." Gắng sức chửi một câu rồi lại nằm xuống, y đúng là kì lạ.

" Sao vậy?" Phong Tín nửa nằm nửa ngồi, dựa mình vào thành giường.

"Đau."

Hắn vẫn đang ôm y, liền di chuyển tay xuống, xoa xoa hông Mộ Tình.

Mộ Tình cảm thấy có chút đỡ hơn, thuận đó mà nằm ngoan ngoãn trên người Phong Tín. Bộ dáng mệt mỏi như cành liễu rũ, y thực sự đang rất lười biếng.

" Đỡ chưa."

" Ngươi còn làm mạnh thì còn chưa đỡ."

" Tiểu tử nhà ngươi." Phong Tín nghe vậy cười phì, tiện tay vén tóc Mộ Tình lại cho gọn gàng.

" Mùi gì thơm vậy?"

" Là bữa sáng, đói chưa?"

" Dậy không nổi." Mộ Tình bày trò làm nũng, vùi mặt vào trước ngực Phong Tín.

"Đừng làm trò, ngươi không còn sức đâu đấy."

" Tên khốn."

Phong Tín bế Mộ Tình còn đang dính sát vào người mình, bước xuống giường, đi tới bàn. Y vùi đầu vào vai hắn, hai chân kẹp chặt lấy hông người kia thành một cục dính người.

Đúng lúc này, một tiểu thần quan khác mang theo một phần bữa sáng mới, gõ cửa bước vào. Bắt gặp cảnh tượng đường ngọt của nhị vị tướng quân, chút nữa đã luống cuống đến mức làm đổ hết mấy cái bát trên khay.

" Tiểu Hạ, mang vào đây."

" D-Dạ."

Mộ Tình nghe vậy mới phát hiện có người bước vào, giật mình buông tay. Kết quả mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Phong Tín theo đấy mà nhanh tay đỡ lấy gáy y, Mộ Tình không bị đập đầu vào sàn nhưng lại bị Phong Tín đè lên người, trung y bị lật ngược tới tận nửa đùi.

" Ta,ta xin phép cáo lui!" Tiểu thần quan nọ, ngại tới mức ôm cả chỗ bữa sáng mới toan chạy biến.

" Khoan đã!" Phong Tín ngồi dậy, bảo Tiểu Hạ thay phần thức ăn bị nguội, rồi còn dặn dò kĩ càng:

" Tiểu Hạ, đừng nói cho ai biết những gì mà ngươi vừa thấy. Được chứ?"

" D-Dạ, ta nhất định sẽ không nhớ đến, hoàn toàn không nhớ đến!"

" Vậy ngươi đi đi."

Tiểu Hạ vừa nghe xong chạy biến ra ngoài, đóng chặt hai cánh cửa lại.

" Sao vậy? Ngại sao."

" Tên khốn khiếp ngu si ác độc nhà ngươi."

Mộ Tình từ lúc tới giờ nằm co người trên mặt sàn, vùi mặt vào tay áo. Không dám ngồi dậy, Phong Tín đúng là tên khốn, có người vào cũng không bảo y một tiếng. Lần này y đúng là nhục chết mất.

" Hahaha thấy thì có sao chứ? Ngươi vốn là người của ta mà."

" Ai,ai là người của ngươi."

" Mộ Tình."

" Hôm nay ta giết tên chó nhà ngươi."

" Đừng có giết, thành "góa phụ" bây giờ."

Mộ Tình ngồi bật dậy, toan đánh Phong Tín nhưng cuối cùng lại lại nghĩ ra trò, nằm lại xuống sàn.

" Sao vậy? Sợ thành "góa phụ" thật sao?"

" Ta không ăn nữa."

" Này, đừng có thế mà."

Phong Tín nhanh chóng bị dụ vào bẫy, hối hả bế y lên. Nhưng Phong Tín không ngờ, chúng chiêu của con tiểu miêu này, bị nó bấu chặt trên người.

" Giết ngươi được rồi."

" Mộ Tình!"

Mộ Tình đưa miệng cắn nhẹ vào yết hầu hắn, Phong Tín khó chịu nhất là khi có ai chạm vào yết hầu. Kể cả lúc làm tình cũng không hề cho y chạm vào.

Mộ Tình không biết điều, vừa cắn vừa đưa lưỡi liếm vào. Bộ dáng trêu ngươi vô cùng. Phong Tín đúng lúc này nắm lấy tóc y kéo ra, Mộ Tình bị bất ngờ công kích, bật ngửa ra sau. Phong Tín nắm bắt thời cơ, luồn tay qua gáy y, kéo y về phía mình. Cưỡng hôn.

Bốn cánh môi bị dí sát không ngừng, Mộ Tình mất dưỡng khí đã lâu, liên tục dùng tay cố gắng đẩy Phong Tín ra. Hắn cư nhiên là cang mạnh bạo, hôn môi y tới mức bật khóc.

" Ha-ưm, ưm."

Mộ Tình phát hiện hắn còn đang đặt tay dưới mông mình mà sờ sờ, chết tiệt, nếu bây giờ hắn muốn thì y chết mất.

"Ha-Phong, Phong Tín."

" Đừng, đừng, là ta sai, là ta sai."

" Ta thực sự biết lỗi rồi, ta sẽ ăn mà."

" Không nghe."

"Ưm-"

Phong Tín không tha cho y, tiếp tục hôn lên.

" Ưm, ha~Phong Tín, ta xin."

" Là ngươi tự nguyện."

" Ta đói!"

...

" Ta cũng đói."

Hôm đó Tiên Kinh nổi lên tin đồn, Nam Dương tướng quân là một kẻ sủng vợ.

Huyền Chân thực ra một kẻ siêu bám người.

Hai người họ thực ra là tình nhân chứ không phải kẻ thù.

Nam Dương và Huyền Chân thực chất đã đính hôn.

Nam Dương và Huyền Chân đã ngủ cùng nhau.

Nam Dương và Huyền Chân sắp thành hôn.

Nam Dương và Huyền Chân đã có con...

Cuối cùng bữa sáng lại phải bỏ đi, vì nguội mất rồi...

" Thất tịch này, ta đã có ngươi rồi, thất tịch từ đây trở về sau. Ta không phải lén đan vòng rồi giữ lại bên mình nữa."

Mộ Tình nằm trong chăn, mơ màng mệt lử nhưng vẫn nghe thấp thoáng lời Phong Tín nằm trên người mình thì thầm. Vô thức cất giọng.

" Thất tịch..."

Phong Tín nghe vậy, ngước lên mình y, thấy y ngủ mất rồi. Liền phì cười rồi hôn lên ngực Mộ Tình.

" Tướng quân của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro