Thất Tịch của Hướng Dương Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Tình lúc này đã thấm mệt, có chút buồn ngủ. Phong Tín ngồi tựa người vào cửa sổ, Mộ Tình nằm dựa vào lồng ngực hắn.

Y không thể uống rượu cũng không biết uống, đánh ngồi im ăn kẹo hồ lô. Phong Tín uống rượu nhưng không thưởng trăng, vì hắn bận thưởng người trong lòng mất rồi.

Mộ Tình hoàn toàn không biết lúc mình nhai kẹo cũng có người nổi ý đồ xấu xa.

Hai bên má của y có hơi phồng lúc nhai kẹo, ánh mắt trĩu xuống buồn ngủ, tay vẫn cầm một que ba cục kẹo. Thế nào mà lại ngủ quên.

Phong Tín ngắm y mãi, Mộ Tình không mang giáp phục, lại ngồi như thế này, cảm giác nhỏ bé vô cùng. Khiến Phong Tín trong lòng nổi chút ý đồ muốn bắt nạt y.

Cuối cùng hắn ôm y ngủ, nhưng lại để ý Mộ Tình vẫn còn đang ngậm kẹo trong miệng. Hắn liền lay lay y dậy.

" Mộ Tình? Nhả kẹo ra đã."

Quả thực là hôm nay Mộ Tình rất mệt, đâm ra ngủ rất say, gọi mãi không tỉnh.

Phong Tín cũng không nỡ khiến y mất giấc, liền nghĩ ra giải pháp khác. Hắn nâng cao cằm y lên, dùng tay cậy mở hai cánh môi. Đưa hai ngón tay vào bên trong khoang miệng nóng ấm của Mộ Tình, lấy viên kẹo ra.

Phong Tín làm rất nhẹ nhàng, chỉ là trong tâm lúc này như sóng cuộn biển gào vậy.

Viên kẹo vẫn chưa tan hết, tròn xoe một cục đường trên tay hắn. Phong Tín không biết vì sao, lại bất giác bỏ nó vào miệng mình. Đợi đến khi đường ngọt thấm vào đầu lưỡi, hắn mới ý thức được việc mình vừa làm. Mộ Tình biết thì y giết hắn mất.

Phong Tín bên này bụm miệng, hai tai đỏ bừng lên. Tại sao hắn lại có thể làm ra việc này với y cơ chứ? Chẳng phải sẽ thành một kẻ biến thái sao? Như vậy, như vậy Mộ Tình có ghét bỏ hắn không?

Phong Tín bắt đầu nghĩ linh tinh, cảm thấy bản thân thật hèn hạ, làm trò như thế khi người ta ngủ.

Nhưng thật lòng, hắn kìm không nổi. Dục vọng khao khát là bản chất của mỗi con người, lại đối với một nam tử như hắn, muốn kìm được cũng khó.

Mãi tới nửa đêm, Mộ Tình mới lờ mờ tỉnh dậy.

" Tỉnh rồi?"

" Ừm." Mộ Tình vẫn có chút mỏi mệt, đôi mắt hơi rũ xuống, cả người vô lực ngồi trong lòng Phong Tín.

" Sao vậy?"

" Có chút mệt."

Đêm đèn đỏ đã tắt từ lâu, phố đen cũng trở về hòa mình vào ánh tà dương của trăng tròn. Không gian phủ thêm phần yên tĩnh.

Phong Tín thuận tay sờ lên gáy người trong lòng, nước da mịn màng ấm hơi thương. Hắn kéo kéo vạt áo trước cổ y mở ra một chút, sợ cổ áo quá chặt, sẽ khiến y khó chịu.

Mộ Tình không hiểu sao từ khi tỉnh dậy, cả người như con búp bê vô tri. Không nói gì, không nhúc nhíc, hơi thở nhè nhẹ đều đều, dõi đôi mắt mờ nhìn xuống phố đen.

" Hồi Tiên Kinh nhé."

" Ừm."

Vết thương trở lên đau nhói, Mộ Tình đi không vững, Phong Tín đành bế y hồi Tiên Kinh.

Bây giờ đã qua ngày thất tịch, chỉ khoảng hai canh giờ nữa thôi là ánh dương sẽ kéo tới. Đến lúc đó, chiếc vòng kết bằng đậu tương tư có lẽ cũng sẽ hoàn thành.

Phong Tín bế y về điện Nam Dương. Mộ Tình ngồi trên giường Phong Tín chải tóc, cũng chỉ mặc một bộ trung y khá mỏng.

Phong Tín giúp y băng lại vết thương rồi rời đi khi có tiểu thần quan đến gọi. Mộ Tình cũng không đi ngủ nữa, nằm trên giường nghịch mấy mũi thêu. Cuối cùng nửa canh sau Phong Tín cũng về, cầm theo một cái túi nhỏ.

" Chưa đi ngủ sao?"

" Chưa."
Hắn bước tới, ngồi xuống bên giường. Đưa cho y một cái túi nhỏ, nói:

" Cái này, cho ngươi."

Mộ Tình tò mò mở ra, bên trong có một cái vòng tay nhỏ, kết bằng hồng đậu đỏ chói.

" Để ta đeo cho ngươi."

 Hồng đậu sinh nam quốc

      Xuân lai phát kỉ chi

Nguyện quân đa thái hiệt

     Thử vật tối tương tư.

Đậu tương tư là lễ vật mang ý nghĩa tình yêu, tình thân. Hạt đậu có hình trái tim, toàn bộ sắc đỏ, màu không phai, lại rất cứng không gì sánh bằng, ngụ ý đồng lòng, hoặc tâm với tâm gắn kết. Những đôi nam nữ thanh niên chưa kết hôn tặng cho nhau đậu tương tư biểu thị sự yêu thương. Những đôi nam nữ đã kết hôn xem đậu tương tư tượng trưng cho thiên trường địa cửu. Người thân tặng cho nhau đậu tương tư biểu hiện sự nhớ nhung.

Hồng đậu được dùng làm tín vật định tình của những đôi nam nữ. Đặc tính của nó là rắn chắc như kim cương, sắc đỏ tươi như huyết không phai, hình dáng tựa trái tim, không bị sâu mọt.

Phong Tín tặng y vòng hồng đậu, chẳng phải là muốn kết đạo lữ hay sao? Còn là hắn xỏ vòng cho y, khi đang ngồi trên giường nữa chứ?

Mộ Tình nghĩ tới, đỏ hết cả mặt, ngồi im thin thít. Phong Tín bên này hí hoáy đeo vòng cho y, không giấu nổi nụ cười ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro