Thất tịch của Ngọc Trâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất tịch năm nay trời đổ mưa lớn, bên ngoài trời mưa lâm thâm đã mấy canh giờ, bầu trời phủ lên một màu xám xanh lạnh lẽo. Những giọt nước lao mình xuống đất, lộp bộp trên mái hiên không ngừng.

Mộ Tình nằm trong tẩm điện, lười biếng cuộn mình trong chăn nệm. Y đã ngủ lì bì tới sáu canh giờ.

Mộ Tình ngồi dậy, đưa hai tay dụi dụi mắt.

" Trời mưa rồi?" Y mở cửa sổ bên giường ra, gió lạnh nhân đó tràn vào căn phòng mang theo cỗ mùi hương ẩm mát.

Vết bỏng dưới đùi của y vẫn chưa hoàn toàn khỏi, cảm giác đau rát vẫn còn.

Mộ Tình mấy ngày nay đều ngủ rất nhiều, tới mức không kiểm soát, thường xuyên ngủ gục. Y cũng không biết lý do vì sao.

Không phải bị là bị yêu khí xâm nhập hay bị oán linh theo đuôi. Mỗi lần ngủ dậy đều cảm thấy rất mơ màng, cơ thể cũng không mấy sảng khoái.

Mộ Tình đoán thầm có thể là do vết thương khá nặng, linh lực cần dồn vào để chữa trị cho nên y mới hay ngủ như vậy. Y chống tay lên má, dựa người vào cửa sổ, dõi mắt nhìn xuống nhân gian trong màn mưa mờ.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

" Vào đi."

Người bên ngoài bước tới sau bức bình phong, cất giọng.

" Vẫn còn ngủ sao?" Chất giọng trầm trầm lạnh lẽo, không rõ ý tứ trong câu.

Mộ Tình vén chăn loạng choạng đứng dậy, kéo lại trung y, tiện tay vơ vài kiện y phục trên giá, khoác lên người.

Phong Tín bên ngoài đợi khá lâu, liền bước chân tiến vào bên trong bức bình phong.

Đối diện hắn là Mộ Tình đang ngồi trước gương, hí hoáy băng lại vết bỏng.

Mộ Tình ngồi cách bình phong khá xa, quay lưng lại với hắn. Hoàn toàn không phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm.

Phong Tín bước tới gần, nhìn thấy toàn bộ nước da trắng hồng của y trong lớp trung y.

Vạt áo che kín phần trên nhưng từ khớp đùi trái xuống gót chân thì hoàn toàn lộ ra. Phong Tín hơi ngơ người, nhìn mãi vào đôi chân thon dài, trắng không tì vết kia. Quả thực trắng không tì vết, dáng chân thon gọn dài đẹp, cảm giác như đôi chân của con búp bê làm bằng sứ vậy.

Phong Tín nhìn lên trên kĩ một chút, phát hiện vết bỏng khá nặng, Mộ Tình băng lại rất chậm chạp, dường như rất đau vậy.

Hắn liền bước tới.

" Để ta." Phong Tín không nói không rằng, quỳ xuống bên đùi y.

" Phong, Phong Tín!?" Mộ Tình giật nảy mình, y hoàn toàn không phát hiện hắn đang đứng phía sau, thình lình xuất hiện bên cạnh, bị hắn dọa một phen khiến tim như ngừng đập.

Y luống cuống kéo kéo vạt áo xuống.

" Nào, người phải buông ra ta mới có bôi thuốc được chứ?"

" Không cần ngươi giúp, biến, biến đi!" Mộ Tình co chân đạp đạp hắn, nhưng giữa không trung lại bị hắn dùng tay bắt lấy, giữ chặt trước ngực.

" Ngươi làm gì vậy?"

" Có gì mà ngại, thân thể ngươi ra sao, ta chẳng rõ nhất à?" Phong Tín ngước lên nhìn Mộ Tình đang đỏ bừng mặt, cười trêu y một cái, dưới tay lại nhanh nhảu mở lọ thuốc.

" Nói năng xằng bậy!"

" Được rồi, trật tự nào." Phong Tín gỡ ra lớp băng đã được cuốn kĩ, lấy thuốc thoa lại cho đều vết bỏng.

Mộ Tình bên này ngại muốn xỉu, ngồi im như thóc, mặc phó hắn làm.

" Thoa chưa kĩ mà đã cuốn băng lại."

" Kĩ lắm rồi."

" Đừng bốc phét với ta."

" Ngươi, ngươi-"

" Ta chinh chiến nhiều năm, về mấy cách trị thương đã tường như lòng bàn tay. Ngươi có thể bằng ta sao?" Hắn nói vậy nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng ân cần, Mộ Tình cũng không cảm thấy đau, quả thực rất khéo.

" Ta không chinh chiến chắc?" Mộ Tình có hơi dỗi, trợn mắt mà than.

Phong Tín liếc thấy y trợn mắt, bĩu môi, phồng má đủ thứ biểu cảm kì lạ. Nhịn không nối mà cười phì.

Xong xuôi hắn giúp Mộ Tình mặc y phục rồi tiện thể chải lại tóc cho y.

" Ngươi tới đây làm gì vậy?" Huyền Chân tướng quân uy vũ cuối cùng cũng lộ ra sau tấm bình phong, hoàn toàn không còn là tiểu miêu hảo biểu cảm lúc trước.

Phong Tín muốn rủ Mộ Tình xuống nhân gian ngắm lễ thất tịch của trung nguyên. Bây giờ tầm giờ thân, canh mãi mới thấy y thức dậy, vội vã kéo y hạ phàm.

Thất tịch của nhân gian vẫn như năm nào, không khác cho lắm.

Hai dáng hình nam tử sánh bóng bên nhau, chậm rãi trong làn người tấp nập nơi con phố đêm hoa lệ. Một mảnh mai bồng bềnh tựa đóa Ngọc Trâm cao ngạo, lặng mình say ngủ bên những tán Anh Đào mỏng manh. Bên cạnh là như đóa Hướng Dương Đỏ, cao lớn oai vệ. Trong bước chân mang  sự mạnh mẽ, mãnh liệt. Hướng thẳng mà đem theo nỗi niềm khao khát.

Hai bóng hình đối lập, nhưng trong dòng người đông đúc náo nhiệt, lại chỉ có họ là ấp ủ lấy nhau. Bóng hình, ý cười, không cần nhìn vào mắt, nhưng vẫn thấy rõ đối phương bên cạnh.

Dòng đời rộng lớn, xòe bàn tay ra, vốn không thể thu hết vào. Nhưng chắc chắn, trong đó sẽ có thứ mà ta có thể gói gọn bằng con tim.

Nhưng đời người chính là chia ly và tương phùng, xòe lòng bàn tay thì dễ nhưng mở được trái tim ra lại rất khó. Giống như một cái rương đóng chặt, phải có chiếc chìa khóa thích hợp mới có thể mở ra.

Nhưng cái rương gói kĩ quá, chia ly rồi mới hở ra sợi thương nhớ vấn vương.

Phong Tín gói Mộ Tình vào lòng mình tới hai lần, lần đầu là thiếu niên Mộ Tình, lần hai là Huyền Chân tướng quân.

Mộ Tình vốn giấu một cái ly nhỏ trong người, chứa đầy những giọt nước. Y không dám đem Phong Tín cất vào trong mình, sợ hắn bị nước làm cho khó thở.

Nhân gian lặng mình, nghiêng bóng trải hoa trên bầu trời thất tịch. Trời đã tạnh mưa, không khí trở lên trong sạch, cao vút thoáng đãng những tầng sao.

Hai người ghé hết những phố quán lớn nhỏ, cùng nhau ăn chè đậu, ăn kẹo hồ lô mà Mộ Tình rất thích.

" Hồ lô ngào đường , cho ngươi." Phong Tín cầm que kẹo nhỏ, đưa cho Mộ Tình, dịu dàng mà ân cần.

Trong cả chục cái kẹo đỏ, Mộ Tình vẫn thấy nụ cười rạng rỡ của thiếu niên nọ là ngọt ngào nhất, ấm áp nhất.

Mộ Tình mua mấy cái đèn lồng cho bọn nhóc nghèo ven phố, cầm nó giơ ra trước mặt, thổi một ngọn lửa vào khiến cái đèn sáng bừng lên. Rồi bất tri bất giác cười rộ khi ánh sáng mờ ảo của bóng đèn nổi trên mặt sông.

Phong Tín thu lại toàn bộ cử chỉ biểu cảm của Mộ Tình vào trong mắt, ngây ngốc mà nhìn y đơ người. Miệng hắn cũng cong lên một cái ý cười nhỏ, ánh mắt lúc này tràn ngập sự xao xuyến không ngừng.

Hết một tối dạo chơi, hai người ghé tới một tửu lâu.

Phong Tín gọi năm chum rượu thượng hạng, chọn chỗ cao nhất, đắt giá nhất, cùng Mộ Tình thưởng trăng.

Nhân gian ngập trong ánh sáng đỏ mĩ lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro