Thất tịch đợi mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như anh không phải là mối tình đầu của tôi...

...

Trái tim vỡ rồi còn có thể hàn gắn lại được. Nhưng nếu nó vỡ quá nhiều, thành tro thành bụi, cô biết đi đâu mà tìm nó đây?

...

Thất tịch năm trước...

Cũng tại nơi ngõ hẻm này cô buông tay anh. Chiếc ô buông thõng như bất lực trước cơn giông tố. Anh đứng nhìn cô quay đi, trong đáy mắt dâng tràn nỗi xót xa. Họ mất nhau vào một ngày thất tịch...

"Chúng mình chia tay thôi, Thiên Bình..."

...

"Thiên Bình, rót cho em cốc nước..."

Xử Nữ cảm thấy môi mình khô khốc, cơ thể mệt mỏi có chút nóng bừng như sốt ngồi dậy. Cũng như bao đêm cô vẫn một mình xung quanh là bốn bức tường quen thuộc. Bất giác mỉm cười chua chát nhận ra, Thiên Bình làm gì có ở đây để rót nước cho cô nữa. Cô lại hồ đồ rồi, đã không còn những tháng ngày hai người đầu gối tay ấp khi xưa, làm gì còn con người nào ở ngay bên cạnh thì thầm mang nước cho cô? Chỉ là cô không ngờ rằng lời nói thoát ra từ miệng cô từ lúc nào sao đỗi quen thuộc thế. Ngỡ như mở mắt ra anh vẫn nằm bên cạnh ôm cứng lấy cô như một đứa trẻ...

Một người con gái hai mười lăm tuổi lộng lẫy như một đóa hồng kiều diễm bung xòe trước gió chẳng biết lúc nào lụi tàn như cô làm sao có thể tìm được người tình nào như anh. Một người đàn ông quá tuyệt vời và xuất chúng...

Ngồi trước bàn trang điểm thẫn thờ cô chợt nghĩ. Cô và Thiên Bình cuối cùng vẫn để lạc mất nhau...

Thiên Bình... Thiên Bình... Một chàng bạch mã hoàng tử cao quý như anh lẽ ra phải thuộc về nàng công chúa xinh đẹp nào đó. Chẳng có lẽ nào lại là của cô - một phù thủy lạnh lùng, độc ác...

...

Kẻ ác thì cũng vẫn là một con người, lẽ nào lại chẳng biết đau.

...

Chiếc Lykan Hyperspot lượn qua khu chung cư cao cấp Lệ Hoa Viên như bao buổi sáng. Vẫn đều đặn sáng tối hai lần. Lắm lúc vị bảo vệ già của chung cư cũng rất ngạc nhiên. Một chàng trai tuấn tú - chủ nhân chiếc Lykan Hyperspot sang trọng đắt đỏ vẫn thường đến đây nhưng chẳng làm gì ngoài việc lặng lẽ quan sát. Chỉ đến để nhìn lên căn hộ tầng số mười bốn thỉnh thoảng châm điếu thuốc thở dài rồi lại quay xe đi mà không có ý định lên đó. Mọi thứ rồi lại vẫn diễn ra như bình thường. Vị bảo vệ già cũng không tiện hỏi.

...

Tiếng nhạc chuông điện thoại nhạt nhẽo vang lên. Thiên Bình chuyển cuộc gọi sang tai nghe bluetooth. Chiếc bông tai bạc đơn giản bên trái cực kì nam tính lóe sáng lên khi anh đổi làn đường vào tầm hầm để xe của công ty. Nắng thu xiên qua cửa sổ rắc sắc vàng ôm ấp khuôn mặt rạng rỡ của anh như thể anh sinh ra đã là một phần của nó. Ngọt ngào như ánh mắt lóng lánh sắc đào của một người đã từng thuộc về anh...

...

Xe vừa đỗ lại. Một bóng hồng xinh đẹp hệt như một nàng công chúa với đôi mắt màu hổ phách lúng liếng, mái tóc đen như mun, khuôn mặt đẹp đến rạng rỡ đứng chờ sẵn. Anh bước xuống phớt lờ cô ta nhưng không thành. Con gái của Chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn nhất Châu Á đang ở đây. Bố mẹ anh rất muốn có được cô ta làm con dâu. Không chỉ vì ngoại hình đẹp, có học thức mà còn vì cái gia tài đồ sộ nhà cô ta. Và trên hết vẫn là sự "môn đăng hộ đối" chết tiệt...

"Thiên Bình, chiều nay chúng ta sẽ đi chọn áo cưới chứ?"

Bảo Bình nhìn anh với cái nhìn đầy mong đợi. Anh mỉm cười lịch thiệp và vẫn là câu nói quen thuộc.

"Chiều nay anh bận. "

Nói xong anh quay người bước vào thang máy nhấn nút chờ cửa...

...

Thật sự mà nói Thiên Bình là một chàng trai tốt. Mà không, phải là một chàng trai cực kì tốt nhưng lại vô cùng lạnh lùng đến tàn nhẫn. Bao năm theo đuổi anh, Bảo Bình tất nhiên nhận ra điều đó. Trước mắt mọi người anh luôn tỏ ra mình là một người vô cùng lịch thiệp nhã nhặn, hào phóng thân thiện có chừng mực. Nhưng thật chất chỉ là anh không để mọi người nhìn thấy được sự lạnh giá tàn khốc bên trong con người anh. Từng lời nói hành động không hề tỏ ra sự lạnh lùng lãnh đạm nhưng trong đôi mắt đen sâu như hố tử thần kia là một khoảng trống lạnh lẽo như đại dương rộng lớn.

Bảo Bình cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó. Lại ngước lên nhìn Thiên Bình. Người đàn ông đang đứng cách cô chưa tới một bước chân nhưng lại xa như muôn trùng vạn dặm. Anh chưa từng gần gũi cô ở bất kì phương diện nào. Cô rất muốn nói gì đó với anh để phá tan bầu không khí im lặng của hai người nhưng rồi lại dẹp đi cái ý định đó. Vì đôi mắt anh đang hướng về một người "nào đó" khi cửa thang máy vừa mở ra...

Bảo Bình lặng lẽ lui về hướng khác như một nàng công chúa nhút nhát bỏ chạy trước kẻ ác...

...

Gặp lại em giữa muôn vạn người xa lạ. Vẫn lạnh lùng như giây phút đầu tiên...

...

Trong sự thao túng kinh tế thị trường ngoài tập đoàn Libra và Aquari ra thì một khuôn mặt mới nổi làm mưa làm gió chính là tập đoàn Virginia. Cả ba đều tạo ra vòng kiềng cùng nhau thống trị nền kinh tế thế giới, tuy nhiên cả ba đều độc lập và đối đầu với nhau không ra mặt. Dạo gần đây có vẻ mối quan hệ giữa hai tập đoàn Libra và Aquari có dấu hiệu tốt lên. Báo chí đã từng đưa tin đồn về việc con trai chủ tịch tập đoàn Libra có quan hệ qua lại với con gái của chủ tịch tập đoàn Aquari. Thực hư mọi chuyện chắc có lẽ người trong cuộc rõ hơn bao giờ hết...

...

Hôm nay, cô xuất hiện nền nã thanh lịch trong bộ vest công sở màu kem. Mái tóc nâu vấn lên cao để lộ chiếc cổ trắng ngần không tì vết. Cô quay lưng lại phía anh. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng anh chắc chắn người đằng kia không ai khác ngoài cô. Nhắm mắt lại anh vẫn có thể vẽ ra từng đường từng nét của cô như được khảm sâu trong trí nhớ và da thịt của anh. Mọi thứ thuộc về cô chưa từng có sự phai nhạt.

Một bước gần cô nhưng rồi lại không đủ can đảm. Anh xoay người vội vã bước về hướng ngược lại.

Tất cả chỉ xảy ra vỏn vẹn vài giây nhưng Bảo Bình hiểu rõ. Cô nén tiếng thở dài quay mặt đi nơi khác.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro