Thất tịch đợi mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Just a kiss on your lips in the moonlight
Just a touch in the fire burning so bright
No I don't want to mess this thing up
No I don't want to push too far
Just a shot in the dark that you just might
Be the one I've been waiting for my whole life
So baby I'm alright
With just a kiss goodnight..."

...

Bởi nếu anh không muốn rơi vào trong tình yêu, em sẽ không bao giờ thử. Vì biết rằng mình chỉ nhận lấy nỗi đau...

...

Việc người đại diện của Virginia bỗng dưng xuất hiện ngay trụ sở chính của tập đoàn Libra đặt tại thành phố N khiến mọi người đều đặt ra những câu hỏi. Liệu sẽ có biến động lớn về kinh tế chăng? Bởi trước giờ Virginia được mệnh danh là một "phù thủy quyền lực", nơi nào nó đi qua đều có sự biến động không hề nhỏ.

...

Từ lúc nào em đã âm thầm chi phối mọi thứ trong tôi. Từ hơi thở cho đến con tim, mọi thứ đều mang màu sắc của em...

...

Chủ tịch Thiên với sắc mặt đầy khinh bỉ giằng chiếc cốc thủy xuống bàn. Từng sợi gân xanh nổi lên như những con rắn. Mái tóc đã điểm bạc của ông ta đã cho thấy ông đã không còn trẻ như xưa.

Đứng cách đó không xa là một người cao to mặc bộ vest màu đen đưa mắt nhìn cha mình ánh mắt không có chút biểu cảm gì cho thấy sự quan tâm. Nét thờ ơ hiện rõ qua khuôn mặt. Tay cho vào túi quần nắm chặt.

"Con bé đó nó nghĩ nó là ai?! Thiệp cưới sao? Hừ! Tưởng lấy được con trai tập đoàn Scorpion thì oai lắm chắc?! Lão Thần đúng là điên khi nhận con ả đó làm con dâu. Nó chỉ đang lợi dụng con trai lão để đối đầu với chúng ta thôi!"

Thiên Bình nhìn cha rồi nhếch môi cười. Chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra khỏi phòng chủ tịch không muốn nghe thêm một lời nào nữa, xuống tầm hầm phóng xe đi thẳng để lại ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.

Chiếc Lykan Hyperspot hoá thân thành một con quái vật với vận tốc kinh hoàng trên đường phố. Thiên Bình dậm mạnh chân ga khóe miệng gợi cảm nở một nụ cười đầy cay đắng.

"Cảm giác lúc này là gì đây? Thật điên rồ. Thật... đau đớn!"

...

Xử Nữ

Lại một giấc mơ nữa về anh. Tôi bật tỉnh một lần nữa trong đêm với hai hàng nước mắt nóng hổi rơi trên má. Buổi chiều thất tịch ấy dường như đã trở thành một bóng ma trong tâm hồn tôi không thể nào xoá bỏ được.

Đồng hồ treo tường chỉ đã một giờ sáng. Tôi bước xuống giường mở cửa sổ phòng mình. Khí lạnh tràn vào xua đi nỗi buồn phiền chất đống. Cả chung cư tĩnh lặng chìm vào trong giấc ngủ. Bóng đèn đường hắt lên kéo dài chiếc bóng của tôi trên nền nhà.

Dưới sân chung của chung cư, một chiếc Lykan Hyperspot màu đen đậu nơi một góc khuất sau hàng cây được tỉa tót cẩn thận. Vài sợi khói thuốc bay lên từ cửa sổ xe. Những ngón tay thon dài của người đàn ông nào đó cầm điếu thuốc với nỗi ưu tư phiền muộn nhuốm đầy trong không gian của riêng anh ta.

Tất cả. Tĩnh lặng. Dường như cả thế giới chỉ còn lại mình tôi, người đàn ông và khói thuốc. Có lẽ chúng tôi giống nhau, đều là những con người cô độc mang trong lòng những bi ai nhất chẳng ai hiểu thấu.

Kí ức là những mảnh ghép không hoàn chỉnh bị chôn chặt đến vụn nát. Rồi cũng sẽ mơ hồ với những mảng màu lem luốc không rõ ràng nhưng nó đẹp hơn bất kỳ bức tranh sống động nào khác. Và nó chỉ thuộc về tôi, về anh và về những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Tôi nhớ những chiều thu... nhớ đôi mắt đen sâu hun hút, nhớ màu áo xanh như màu da trời tháng chín. Nhớ nụ cười muôn thuở của tình nhân ngàn kiếp. Là của tôi và của chỉ mình tôi cũng là một phần của quá khứ...

...

Rất lâu sau đó, tiếng chuông cửa vang lên kéo tôi về thực tại.

Tôi bước ra mở cửa không chút suy nghĩ.

Là khuôn mặt mới vừa xuất hiện trong giấc mơ đầy nỗi ám ảnh kia giờ bỗng dưng chân thật đến lạ lẫm. Đôi mắt đen chợt loé sáng...

Tôi giật mình đóng sập cửa lại, cả người cứng đờ như bị điện giật đến tê dại. Lại tự trấn an rằng mình hoàn toàn đang ở trong mơ. Người đang ở trước cửa không phải là con người trong buổi chiều mưa ấy. Rồi chạy vọt vào phòng nhắm mắt lại.

Nước mắt lại trào ra ướt đẫm một bên...

...

Tiệc độc thân cuối cùng...

"Hết ngày hôm nay chúng ta sẽ trở thành vợ chồng, còn gì muốn làm em hãy cứ tự nhiên đi nhé. Vì mai em sẽ là cô dâu xinh đẹp duy nhất của anh."

Thiên Hạt thơm nhẹ lên má tôi rồi khoác áo vest vào mỉm cười hạnh phúc. Tôi cố gắng nặn ra nụ cười đáp trả anh. Khi bóng xe đã khuất dần cũng là lúc nụ cười giả tạo kia tắt ngấm. Tiếng thở dài nối tiếp nhau vẽ lên chân dung mơ hồ về một phần quá khứ sắp bị chôn vùi cùng tôi suốt quãng đời còn lại của mình.

Màn đêm bất lực buông xuống. Đêm nay là đêm cuối cùng độc thân của tôi. Mai là ngày thất tịch...

"Hey, Xử Nữ! Ở đây này!"

Nhân Mã cùng Sư Tử hét lên vẫy tay ra hiệu cho tôi trong hộp đêm nhộn nhịp cao cấp nhất trong thành phố này. Sau đó bọn họ kéo tôi vào trong một căn phòng V.I.P đã được đặt trước.

Bên trong còn có cả Ma Kết ngồi chờ sẵn. Thật không ngờ cái cô nàng lạnh giá hồi còn học cấp ba ngồi cạnh tôi lại có mặt tại đây. Vẫn cái thái độ lạnh lùng, cô ấy chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái chỉ dịch người qua một chút nhường chỗ.

Nhân Mã và Sư Tử bắt đầu gọi thức uống rồi hát hò náo nhiệt cả một khán phòng rộng lớn.

"Này, còn có mỗi đêm nay thôi, uống cho say đi Xử Nữ. Để ngày mai chị chính thức không thuộc về hội độc thân vui vẻ của bọn em rồi! Cạn!!!"

Sư Tử hào hứng uống đầu tiên. Rượu mạnh trôi xuống cổ họng một cách sảng khoái. Tôi chỉ cười nhìn hai đứa nhóc đang đua nhau uống cũng đưa một ly lên uống cạn.

"Hai đứa say trước chị cho xem."

"Chưa chắc!" - Nhân Mã ngà ngà lắc lư cái đầu của nó nhìn tôi rồi lại uống tiếp.

"Tôi cũng tham gia."

Ma Kết buông điện thoại ra tự rót cho mình một ly rồi cạn. Tôi nhìn cô ta lại uống tiếp.

...

Quả nhiên đến chai thứ ba, bọn Nhân Mã và Sư Tử bắt đầu lăn kềnh ra sopha nằm say như chết. Trên bàn đầy vỏ chai rượu, chai thứ tư đã lưng cạn chỉ còn tôi và Ma Kết nhìn hai đứa kia phì cười bình tĩnh uống tiếp.

"Này, chẳng phải cô còn vướng mắc gì trong lòng phải không?"

Ma Kết vỗ vai tôi chủ động bắt chuyện. Tôi nhìn cô ấy lại nhìn sang ly rượu.

"Tôi không say! Nào vướng gì nói cho hết! Mai về với Thiên Hạt rồi cô không có cơ hội nói đâu!"

"Tôi không biết mình phải nêu bắt đầu từ đâu nữa..." - Tôi ngập ngừng cầm ly rượu xoay xoay rồi rót đầy uống tiếp. Rượu xuống vào cuốn họng chẳng còn cảm giác gì. Chất tanim dịu dàng khiến tôi mơ màng trong cái gì đó đau đớn lắm. Nhưng chính rượu như đã tạo cho tôi một lớp áo giáp khiến tôi cảm thấy không còn cảm giác gì. Quả thật, người ta nói đúng, mượn rượu giải sầu, chẳng còn biết đau là gì nữa.

Bất chợt, Ma Kết nghiêng đầu hỏi tôi:

"Thế cô có còn yêu Thiên Bình nữa không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro