Thất tịch đợi mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ lao ra khỏi phòng bao trong tư thế cúi gập người xuống ôm lấy cái dạ dày đáng thương của mình. Cánh tay yếu ớt lần mò theo bờ tường tìm đường ra khỏi đây hay chí ít là vào được đến nhà vệ sinh.

Đôi chân lảo đảo, xiêu vẹo khiến cô như muốn mất thăng bằng. Và cuối cùng cả người không chịu được trọng lượng của cơ thể, cô bổ nhào về phía trước.

Trước mặt cô tối sầm. Xử Nữ nhắm mắt chờ đợi cái khoảnh khắc cô tiếp đất. Nhưng không. Đôi bàn tay vững chãi của một người đàn ông nào đó đã đỡ lấy nhấc bổng cô dậy. Da thịt chạm nhau, mùi hương nam tính thoang thoảng đi vào trong cánh mũi như có muôn vàn dòng điện chạy khắp người.

Cô bật dậy ngước mắt lên nhìn...

Thiên Bình...

Cái tên quen thuộc đã ăn sâu vào máu thịt mà mỗi lần nhớ lại là trái tim cô thắt lại đau đớn. Khoảng cách gần đến nỗi tưởng chừng như hai sóng mũi sắp chạm vào nhau.

Cô giật mình đẩy mạnh anh ra loạng choạng dựa vào tường đứng dậy. Ánh mắt sắc lạnh nhìn con người trước mặt mỉm cười. Cô không muốn mình tỏ ra thảm hại trước mặt Thiên Bình. Cô phải cho anh thấy cô thực sự là một "phù thủy" độc ác nhất!

...

Phải tàn ác đến mức nào để có thể giày vò suốt quãng đời còn lại của anh thì mới hả dạ đây?

...

"Quyết định lấy Thiên Hạt là sự thật sao?" - Anh mỉm cười đáp trả lại cô, tiến đến áp sát cô vào vách tường. Sức nóng tỏa ra từ hơi thở đậm mùi nam tính pha lẫn với rượu tequila khiến cô ngứa ngáy.

"Anh biết mà." - Cô cong môi lên cười nửa miệng mỉa mai.

"Lấy anh ta là để trả thù anh sao? Hay đơn giản là em chỉ muốn tìm một người đàn ông để kết hôn cho có lệ? "

"Là cả hai. Hiểu rõ nhau đến thế còn gì?" - Xử Nữ cười nhạt phớt môi qua vành tai anh. Lập tức, một nụ hôn nóng bỏng triền miên day dứt ập xuống môi cô.

"Nếu anh nói anh vẫn còn yêu em thì sao?" - giọng nói mười phần hết chín phần là thực tâm trong anh. Chỉ là anh không muốn nói ra.

"Nhưng em thì không." - Cô gỡ tay anh ra. Từng lời từng chữ, tim gan đều nguội lạnh. Anh buông thõng tay như bị gãy. Bất lực vô hình đè nặng lên anh bóp chặt lấy trái tim đang vỡ nát trong lồng ngực.

"Cái thứ đàn bà vừa ích kỷ, vừa máu lạnh.... Em hoàn toàn là một phù thủy không hề có trái tim! " Thiên Bình lên giọng mắng cô.

"Thế anh có biết mọi người thường hay nói gì về nhân vật "phù thủy" trong truyện cổ tích không?
Người ta bảo. Phù thủy là những con người vô cùng độc ác. Cô ta luôn ghen tị, ham muốn tất cả mọi thứ của công chúa. Từ sắc đẹp cho đến tình yêu. Bởi vì không có nên cô ta mới phải tìm đủ mọi cách để có được những thứ đó.
Nhưng cuối cùng thì sao? Cái cô ta nhận được lại là dung nhan của chính mình bị hủy hoại, còn thân xác thì bị hủy diệt, diều tha quạ mổ.
Vì những thứ ngay từ ban đầu đã không thuộc về mình mà phải trả cái giá như thế, liệu có đáng không?...

Vậy thì xin anh, xin anh đừng gieo cho em hy vọng, hy vọng về một thứ vốn không thuộc về mình. Đừng huỷ diệt em bởi thứ tình cảm vốn không hề có ấy.
Buông tay đi "hoàng tử". Chúng ta chấm dứt từ rất lâu rồi, đường ai nấy đi thôi..."

"Vậy thì chỉ đêm nay thôi. Đằng nào cũng là đêm cuối cùng của em. Đêm nay, chúng ta là những người bình thường như bao người khác. Có được không em?" Thiên Bình nắm lấy vai cô lắc.

Xử Nữ im lặng hồi lâu, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại thở dài hôn nhẹ lên môi anh. Cái suy nghĩ "người bình thường" quanh quẩn trong đầu cô một nỗi xót xa, có chút mỉa mai cay đắng...

"Được." - Rồi cô đưa tay lên xem đồng hồ - "Chúng ta có bảy giờ chín phút và..."

Bất kể ngày mai ra sao, bây giờ cứ điên cuồng trước đã...

Thiên Bình chặn môi cô lại. Anh biết, anh biết chứ. Sau bảy tiếng này cô và anh không còn chút gì liên quan đến nhau nữa. Trở về thế giới riêng của họ, cô có cuộc sống mới bên người chồng mới. Còn anh, rồi cũng sẽ giống cô lấy đại một người phụ nữ khác và không phải là cô...

...

Họ vồ vập nhau ra đến cổng của quán bar bắt taxi đi thẳng về nhà của anh.
Về đến nhà lại không ngừng hôn nhau. Nụ hôn như nửa thế kỷ không gặp lại. Mọi cảm xúc bùng cháy mãnh liệt thiêu đốt cả hai từ trong ra ngoài. Họ trân trọng từng giây từng phút bên nhau. Vì ngày mai bọn họ sẽ chỉ còn là hai người xa lạ ở hai chiến tuyến.

Thiên Bình bế thốc cô lên đi thẳng lên lầu. Bàn tay cô thoăn thoắt cởi hàng khuy trên tấm áo sơ mi của anh. Từng thớ da thịt săn chắc khỏe khoắn căn tràn. Cổ họng phát ra tiếng kêu rên rỉ gợi tình khi cô úp mặt cắn lên khuôn ngực của anh.

Quần áo vứt lung tung khắp nơi từ cửa cho đến cạnh giường. Động tác mạnh mẽ, tiếng thở dốc của người đàn ông và đường cong thoắt ẩn thoắt hiện cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ tạo nên một bức tranh sống động lay động lòng người.

...

Cơn hoan ái đi qua. Thiên Bình sau khi đã bùng nổ trong người cô lại vùi đầu vào giữa ngực tham lam ngấu nghiến. Nửa tỉnh nửa mê rồi lại tiếp tục một lần nữa cho đến khi hoàn toàn hao kiệt tinh lực mới gục xuống quặp chặt lấy cô như một đứa trẻ...
Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn với đàn bướm đầy màu sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro