Thất tịch đợi mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay nhau đi hết một đời người...

...

Ánh nắng yếu ớt cố gắng xuyên qua tấm màn trong phòng ngủ. Thiên Bình dụi mắt tỉnh dậy. Chợt nhận ra chỗ nằm bên cạnh đã hoàn toàn trống trơn. Đồng hồ chỉ đã chín rưỡi sáng. Tức là đám cưới của Xử Nữ đã diễn ra được nửa giờ đồng hồ.

Thiên Bình bần thần nhìn kim giây từng chút nhích qua từng con số. Lại như có gì đang thiêu cháy anh. Dứt khoát đứng dậy mặc vội áo vào, đóng sập cửa lại...

...

Cổng nhà thờ đóng kín. Người quét lá bên trong đang hát một đoạn thánh ca nào đó thường xuất hiện trong các đám cưới.

"Cho hỏi có lễ cưới nào ở đây không?"

Anh cất giọng nôn nóng hỏi người quét dọn thánh đường.

"Vừa nãy có, nhưng đã kết thúc rồi..."

Anh như chết lặng.

Hôm nay là ngày thất tịch... Nhưng thất tịch mà vẫn chưa mưa. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ không diễn ra. Cũng như anh và cô, vẫn không còn cách nào khác để cứu vãn được nữa. Anh hoàn toàn bỏ cuộc.

Anh thật đáng thương biết bao. Giấc mộng đêm qua đáng thương đến dường nào.

...

"Mà này, chàng trai trẻ, có muốn vào giải tội không? Đức cha đang ngồi tòa giải tội đó."

Anh thất thểu đi vào trong nhà thờ.

Ngẩng đầu lên nhìn lên cung thánh.

...

Như không tin vào mắt mình.

Một thân ảnh quen thuộc trong tà váy trắng tinh khôi nhìn anh mỉm cười. Người mà đêm qua vẫn còn ôm ấp gần gũi đến từng đường tơ kẽ tóc, giờ đây với hai hàng nước mắt rơi trên má. Môi mấp máy.

"Thật ra em vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều bằng tất cả những gì em có. Và em yêu anh..."

Thiên Bình bước thật nhanh. Đôi chân guồng chạy. Như thể cô sẽ tan biến hệt trong những cơn mộng mị đáng thương của anh. Tận đến lúc khi anh cảm nhận được cô mới biết đây không phải là một giấc mơ. Môi anh thấm hết những giọt nước mắt của cô lại dịu dàng hôn lên môi cô ngọt ngào, xoay xỏa.

...

Bên ngoài thánh đường, trời bắt đầu tí tách mưa.

Cuối cùng thất tịch cũng đã mưa.

Một cô gái mỉm cười bung dù bước đi giữa làn mưa trắng xoá.

"Hoàng tử của cô cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi..."

...

"Này cô! Có thể cho tôi đi cùng ô không?"

Người phát ra tiếng nói là một anh chàng đẹp trai cao ráo, dáng dấp thư sinh với mái tóc hơi rối mỉm cười đứng trú dưới một góc cây.

Trên cao, vị thần Cupid cười trộm vỗ cánh bay đi nơi khác... cuối cùng cũng đã xong nhiệm vụ rồi.

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro