SƠ KIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh từ chiếc moto băng trên con đường trống vắng, tựa như thú dữ gào rú xé tan màn đêm yên tĩnh, chiếc moto xanh hiên ngang chạy thật nhanh vượt qua mấy con xe khác ở phía sau, mang đậm chất dáng vẻ của chủ nhân nó, ngạo nghễ dẫn đầu đoàn xe hoành tráng.

"Bùm bùm" một đoàn pháo hoa giấy tung bay tán loạn trong không trung cùng với vô vàn tiếng hò hét vang dội, ánh mắt thán phục từ những người xung quanh, Phác Trí Mân nở nụ cười mang theo chút ngạo mạn, hất cằm nhìn về chủ nhân của chiếc moto màu đỏ phía sau.

-Thế nào? Có phục không?.

Người kia thoắt cái đã gỡ xuống mũ bảo hộ, trên mặt không lộ hỉ nộ ái ố, hay bực tức nửa phần, phong thái nho nhã đáp trả, hoàn toàn là hai cực đối lập so với Phác Trí Mân.

-Không tồi, không hổ danh là thiếu gia Park thị, một tỷ đồng ngày mai tôi sẽ gửi qua cho cậu.

-Rất tốt nha, không cần tôi phải nhắc nhở, hy vọng sau này còn có cơ hội cùng cậu giao đấu.

-Nhất định!.

Bỏ lại phía sau những tiếng cười lớn rơm rã, Phác Trí Mân một mình một cõi phóng chiếc moto hướng khu phố sầm uất bên kia lao đi như gió, nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi, thỉnh thoảng nhàn nhạt lộ ra, không phải hắn vui mừng khi nhớ về chiến tích ban nãy mà là tâm trạng có đôi chút tốt, chẳng hiểu vì lý do gì nhưng hôm nay bản thân hắn thoải mái lạ thường. Cũng vì lý do đó, hắn quyết định quay xe trở về nhà, Phác gia là gia tộc lớn, nhà chính của bọn họ cũng không thể đơn giản như những nhà khác, người có tiền ai cũng muốn phô trương thanh thế của bản thân, nhưng việc phô trương như thế nào và ở mặt nào lại là một tầm cao mới, nâng địa vị của Phác gia lên trên tất cả gia tộc khác.

-Lão gia, thiếu gia trở về rồi ạ!.

Phác lão gia tuổi tác cũng đã nằm trong nhóm người già, nhưng sức khỏe cùng năng lực phán đoán dường như vẫn mãi không già đi, khi nghe được tin đứa con trai độc nhất quay về, ông không những không vui vẻ còn muốn hùng hổ nhào ra đạp cho nó một phát nhớ đời.

-Phác thiếu đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Trốn được lão già này cả bốn năm cơ mà!.

Vừa dứt lời, liền vo tơ báo trong tay thành một đoàn không hề khách khí gõ mạnh lên đầu ai kia, Phác Trí Mân cũng là vừa định mở miệng gọi ba một tiếng, nào ngờ lời còn chưa nói đã lãnh đủ một chưởng của phụ thân đại nhân, khỏi phải nói, trên gương mặt tuấn tú kia có bao nhiêu uất ức.

-Ba!.

-Còn mở miệng gọi một tiếng ba thì mau mau nghe lời người ba này qua Anh du học đi, cứ ở đây thì gia sản này cũng bị anh đốt sạch.

-Vâng vâng, con đi liền!.

Lần này đến lượt Phác lão gia mở to mắt kinh ngạc, thật không ngờ đường đường là nhân vật to lớn trong thương trường vậy mà giờ đây lại trợn mắt há mồm, không nói nổi một lời, chờ kinh hỷ đi qua, Phác lão gia mới hỏi hắn thêm lần nữa.

-Chắc chắn không giở trò?.

-Chắc chắn, ở đây chơi chán rồi, qua đó thay đổi không khí, biết đâu lại dẫn về một đứa con dâu cho ba.

-Mồm miệng khoác lát, mau cút lên phòng thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị đi trong đêm nay, tránh đêm dài lắm mộng anh lại đổi ý, lúc đó chỉ khổ thân ông già là tôi đây.

Phác Trí Mân cười hề hề nhìn ông, ngoan ngoãn "cút" lên phòng thu dọn hành lý, sở dĩ hắn không đi cũng không phải có lý do đặc biệt gì chỉ là hắn không thích, mà hắn một khi đã không thích thì không thích tới tận bốn năm, chờ tới khi Phác lão gia không còn hối thúc việc này tự nhiên lại muốn đi, cách hành xử này hắn cũng cho là quái lạ, giống như mấy đứa nhóc ngang ngược nhà hàng xóm, nhưng hắn thật là không cách nào xoay chuyển a. Phác gia đúng là Phác gia, cái gì cũng hoành hoành tráng tráng, đi máy bay cũng là máy bay riêng, nên việc di chuyển rất thuận lợi, chẳng mấy chốc mà Phác Trí Mân đã ở trên máy bay ngủ một giấc thoải mái. Chuyến bay hạ cánh cũng là lúc bầu trời bên Anh đã chuyển sang màu đen kịt, Phác Trí Mân đi xuống ngồi vào bên trong xe ô tô, được người hầu kẻ hạ nâng ô mở cửa, bởi vì trời bên ngoài đã mưa rơi lất phất, không khí se se lạnh, bên trong ô tô lại ấm áp dễ chịu, Phác Trí Mân lúc này sinh ra lường biếng đến mức chẳng muốn ra ngoài, tốt nhất là xe cứ chạy mãi cho đến sáng, đến khi cơn mưa râm bên ngoài ngừng hẳn, nếu không hắn thật sự rất có khả năng nằm lỳ trên xe, chiếc xe chạy băng băng trên con đường dài lấp lánh ánh đèn, bây giờ cũng không còn sớm, chỉ có lác đác vài người đi đường cùng với một số cửa hàng tiện lợi là mở cửa, nhìn đồ ăn bên trong gian hàng, Phác Trí Mân bỗng nhiên bụng đói cồn cào, lười nhác mở miệng.

-Dừng xe, vào bên trong cửa hàng tiện lợi mua một chút gì đó cho tôi ăn.

Người lái xe hơi bất mãn, nhưng phận làm người hầu hắn chỉ có thể cam chịu, nửa phần không vui cũng không lộ ra, dừng xe bên lề đường, mở ô đi vào bên trong cửa hàng. Phác Trí Mân tựa người vào cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, muốn thăm thú khám phá phong cảnh ở nước Anh này, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thùng rác trong con hẻm nhỏ. Hình như nó vừa động, hắn chăm chú nhìn thêm một hồi, trong đống rác lộ ra cặp mắt cũng đang nhìn chằm chằm hắn, hắn suýt nữa thì nhảy dựng, sau đó kiềm chế cảm xúc, bình tâm trở lại, hắn có thể khẳng định "cái thứ đó" chắc chắn là người, đang phân vân suy nghĩ có nên ra ngoài không, lại thấy tài xế của hắn đã mua xong đồ ăn, ý trời đã định, không phải hắn không muốn cứu người mà là ý trời đó, ý trời bảo hắn nhanh nhanh cút đi đó nha.

-Đồ ăn của cậu đây thưa thiếu gia!.

Người tài xế cung kính dâng thức ăn cho hắn, hắn cầm lấy, mở đại một thứ trong túi đồ ăn to lớn nhét vào miệng, hắn kỳ thực vẫn còn phân vân, đứa bé đó hình như chỉ mới khoảng chừng mười mấy tuổi, trông dáng dấp thấp bé thế kia, trời bên ngoài lại lạnh đến nhường nào, thật đúng là không thể không lưu tâm mà, cái bộ đáng đó.

-Quanh xe trở về cửa hàng ban nãy!.

Tài xế xe kinh ngạc trả lời.

-Thưa thiếu gia, chỉ còn...

-Còn cái gì cũng mặc kệ, quanh xe!.

Tài xế chỉ muốn nói là còn khoảng chừng 1km nữa là về tới nhà rồi, lại bị quát một trận, khổ tâm hắn quá đi, một mạch quanh xe trở về cửa hàng ban nãy, xe vừa dừng Phác Trí Mân liền mở cửa lao xuống như tên bắn, tài xế xe kinh hoảng, vội vội vàng vàng xách ô chạy theo, nghĩ nghĩ lại xách thêm một cái nữa, kết quả, thiếu gia của hắn khi không lại moi từ trong đống rác ra một đứa trẻ, đứa trẻ ấy có vẻ đã chịu lạnh một thời gian dài, cả người run bần bần, môi khô nứt, hắn còn đang định hỏi thiếu gia muốn làm gì, đã thấy đứa trẻ ấy được Phác Trí Mân bế vào trong xe.

-Lái xe về nhà!.

Tài xế lúc này không thể giấu kinh hãi nữa, ai chẳng biết Phác thiếu gia có tính khiết phách, dơ một xíu liền không chịu nổi, vậy mà giờ đây còn moi cả rác để cứu đứa bé ấy, miệng của hắn vì vậy mà lắp bắp nãy giờ không thể khép miệng, đến khi Phác Trí Mân quát cho một trận liền tỉnh người, nhanh chóng vào xe lái đi.

-Dơ thế này, về nhà chắc phải tốn cả lít xà phòng, sữa tắm, còn phải thay luôn chiếc xe này, còn bồn tắm nữa, haizz.... Sau này ngươi lớn lên, chắc chắn phải trả cho ta cả vốn lẫn lời đó!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro