SƠ KIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân bế cậu bé kia vào bồn tắm, cả người cậu toát ra mùi hôi thối, hắn thật sự không kiềm nén được ý nghĩ đứa bé này có phải là được rác đẻ ra hay không mà tại sao lại hôi đến như vậy, ổn định vị trí cho cậu bé xong, Phác Trí Mân lập tức nín thở bỏ ra ngoài, tùy tiện gọi người hầu đến tắm rửa cho cậu bé kia, sau đó dặn dò quản gia.

-Gọi bác sĩ chuyên dụng đến,...À, còn một việc nữa, điều tra lý lịch của người trong phòng.

Phác gia nhiều năm nay để trèo lên vị trí độc tôn của giới thương trường không biết đã đắc tội bao nhiêu người, thù lớn thù nhỏ đều nhăm nhe dòm ngó, khó trách việc Phác Trí Mân đến cả một đứa bé trong thùng rác cũng không bỏ qua. Lão quản gia nghe xong liền không yên tâm vì chuyện này, vốn dĩ định khuyên răn thiếu gia không nên thu dưỡng một người lai lịch không rõ ràng, nhưng xem cách nói kia nhất định đã hạ quyết tâm rồi, đành phải lựa thời cơ thích hợp khai báo với lão gia, ý nghĩ này việc thoáng qua đã bị Phác Trí Mân nắm thóp.

-Đừng nên có lòng tôn thờ hai chủ.

Khẽ rung người một cái, lão quản gia vẫn là nhanh chóng lấy lại phong thái, trả lời.

-Vâng, thưa thiếu gia!.

Lão quản gia nhìn bóng lưng đã rời đi kia, trong lòng vẫn cả kinh, lúc trước ông có nghe người hầu trong nhà chính nói vị thiếu gia này không "đơn thuần" như lời đồn nào ngờ thật sự như vậy, vốn còn cho rằng người này cả ngày chỉ biết ăn chơi là giỏi, lại không ngờ đến trình độ nắm bắt nhân tâm của Phác Trí Mân có phần cao siêu giống với Phác lão gia, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Nhưng suy cho cùng đó chẳng qua chỉ là chút tài nhỏ, năng lực gánh vác tập đoàn cần nhiều hơn thế, bởi vậy, trước khi hoàn thành khóa học ở đây, thiếu gia nhất định phải thành tài, ông xem tình trạng bây giờ, lão gia chỉ có thể giữ nổi cục diện trong vòng vài năm tới đây nữa thôi.

- Thiếu gia, bác sĩ đã đến, sức khoẻ của cậu bé kia không có gì đáng ngại cũng không tồn tại căn bệnh nào, còn đây là tài liệu liên quan đến cậu bé.

Phác Trí Mân cầm tập tài liệu trên tay, hắn lật trước lật sau, cẩn thận đọc từng chữ.

-Chỉ có nhiều đây? Con cháu nhà nào cũng không điều tra được?.

-Vâng ạ! Hoàn cảnh của cậu bé đó có chút đặc biệt, không thể điều tra ngay được.

-Được rồi, đi đi.

Chuyện này hắn sớm đã đoán được, đứa bé kia căn bản là bị bỏ rơi, bọn họ có tài giỏi thế nào cũng cần thời gian điều tra, gấp rút như vậy điều tra được từng này đã là tốt lắm rồi. Tầm mắt của Phác Trí Mân lại rơi vào tập tài liệu, miệng lẩm nhẩm cái tên trên đó. Hắn có nên giữ đứa bé đó lại hay không? Giữ lại sớm muộn lão già bên kia cũng sẽ biết được, tới đó chỉ còn con đường tống khứ cậu bé kia đi thôi, giữ lại hay không giữ lại, chẳng khác nhau tí nào, Phác Trí Mân bức bối vò đầu, mới vào cửa đã khiến hắn tâm tình rối loạn, đứa bé kia, tốt nhất vẫn là quẳng đi cho xong.

-Này! Mau thức dậy đi.

Phác Trí Mân dùng chân đá vào người nằm trên giường, nhìn cái tư thế ngủ của người này có vẻ thích chịu khổ nhỉ? Chăn thì đá rơi xuống đất, người thì co quặp lại tránh lạnh, hắn thật sự phục sát đất luôn rồi, đá mãi mà người trên giường vẫn không có động tĩnh trừ bỏ cậu ta vẫn còn hơi thở, hắn thật sự cho rằng cậu ta chết rồi cũng nên.

-Người gì thế này, ngủ từ hôm qua đến tận trưa mai vẫn chưa chịu thức? Cậu  là heo hóa thành à?.

Phác Trí Mân cẩn thận nhích nhích lại gần, vươn tay ra một nửa lại rụt tay về, đắn đo suy nghĩ một hồi vẫn là đưa tay khều khều vai người nọ, lại không có động thái, tức chết hắn rồi, đường đường là Phác thiếu lững lẫy cũng có ngày nhẫn nhục gọi kẻ lang thang ngoài đường dậy ăn cơm, con mẹ nó, hắn muốn chửi thề lắm rồi đó.

-Dậy mau! Gom rác tới rồi.

Người kia từ trên giường đột nhiên ngồi thẳng dậy không báo trước, hành động quá nhanh, quá không đề phòng được, hù Phác Trí Mân suýt nữa té lăn ra sàn nhà, Điền Chính Quốc mở to mắt, chân tay luống cuống gom "đồ" bỏ chạy, chợt nhận ra không còn đống rác nào bên cạnh nữa, liền nghĩ bỏ quách nó đi cũng không sao, ngày mai lại ra lụm tiếp, chưa chạy được mấy bước, bả vai đã bị người khác gắt gao gìm chặt, Điền Chính Quốc hốt hoảng xin tha mạng.

-Tha cho tôi, tha cho tôi!.

Tiếng Trung? Phác Trí Mân ngây người, ngày hôm qua mặt mũi cậu ta lấm lem đến khi tắm xong Phác Trí Mân vẫn chưa hề đi qua nhìn một cái, cho đến hôm nay cũng vậy, cậu ta nằm giấu mình trong lòng bàn tay, không thể thấy rõ mặt mũi, Phác Trí Mân còn tưởng cậu ta là người Anh, nào ngờ, ngày hôm qua cũng không đọc căn kẽ lí lịch kia, sơ sót rồi, thảo nào bên đây không tìm được nhiều thông tin của cậu ta. Phác Trí Mân vẫn chưa lên tiếng, người phía trước đã im lặng, giống như rô bốt hết pin ngừng hẳn mọi hoạt động, Điền Chính Quốc nhìn xung quanh, phát hiện đây không phải con hẻm cậu ngủ quên, cũng không có rác, đồ trên người đã được thay một bộ hoàn toàn mới, không hề rách rưới hôi thối như bộ đồ cũ kia, miệng khẽ mấp máy.

-Đây... đây là đâu?.

Phác Trí Mân nãy giờ chỉ đợi cậu ta hỏi câu này, lập tức đáp.

-Phác gia... À không, là nhà phụ của Phác gia.

Điền Chính Quốc chầm chậm quay lại, gương mặt lấm lem bùn đất ngày hôm qua đã được rửa sạch, cơ thể cũng thơm tho trắng nõn, nhìn qua trông rất khả ái, Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc ngơ ngơ ngác ngác, nở nụ cười thân thiện, trong đầu Điền Chính Quốc lập tức chạy qua dòng chữ TRA NAM, có điều vẫn giấu trong lòng.

-Cậu nhìn cái gì, cứ như tôi ăn thịt cậu không bằng, tôi là người đã cứu cậu ra khỏi đống rác kia đó nha, bây giờ còn có lòng tốt gọi cậu xuống ăn sáng đây này, một câu cảm ơn cũng không có, còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Phác Trí Mân bĩu môi, khiển trách Điền Chính Quốc một loạt, từ những câu nói ban nãy, Điền Chính Quốc đã thu thập không ít thông tin, người này cứu cậu còn cho cậu đồ ăn, quả thật nên cảm ơn, nghĩ là làm liền lập tức cúi người.

-Cảm ơn Phác thiếu gia!.

Tuy là Điền Chính Quốc lưu lạc đầu đường xó chợ, nhưng những điều cơ bản này vẫn có thể học được, nhìn cậu ta thành tâm như vậy, Phác Trí Mân thoáng hài lòng, ít ra cũng phải như vậy, đây chính là cảm giác giúp người còn hơn xây bảy tháp chùa trong truyền thuyết hay sao? Đã làm việc tốt thì cũng nên làm việc tốt đến cùng đúng không? Vậy hắn cũng sẽ làm như vậy.

-Khỏi phải cảm ơn, từ nay cậu làm giúp việc trừ nợ đi!.

Điền Chính Quốc thoáng cái nhảy dựng, tựa hồ muốn quát to một trận, nhưng vẫn kiềm nén lại, bình tâm suy nghĩ một chút, làm giúp việc sao? Cũng tốt, ở đây có mái che, có đồ ăn, còn có chỗ ngủ, chỉ là...

-Nhưng mà....

-Nhưng mà cái gì, nói nhanh đi.

-Tôi có thể ăn cơm không?.

-Có thể.

-Vậy... có được nằm ngủ ở đây nữa không?.

-Được.

-Tôi đồng ý!.

Đương nhiên là đồng ý rồi, so với việc lưu lạc ngoài đường, ở đây tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro