chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay là Thất Tịch, nhưng có lẽ...tôi lại thất tình rồi. "


Singto viết xong câu cap, ấn nút up xong. Cậu đút điện thoại vào túi quần. Ngước mắt lên trời ngắm nhìn hàng vạn vì sao đang tô điểm cho bầu trời đêm đẹp đẽ này. Singto, sau khi chờ đợi hai tiếng, thì có lẽ cậu cũng không còn hy vọng rằng người kia sẽ đến. Nhìn lên bầu trời, nhìn xuống chiếc đèn hoa đăng đặt trên nền đường lạnh lẽo. Singto đưa tay ngăn khoé mắt đang ướt. Trên trời rất nhiều vì sao, nhưng dưới này, cậu chỉ có một mình cùng cây đèn hoa đăng này mà thôi.

Mấy tháng trước, vì vô tình đọc được nhật kí của cậu, mà người ấy đã biết cậu thích họ. Cậu vẫn còn nhớ khuôn mặt của người ấy khi gặp lại cậu sau khi biết được bí mật được giấu trong đó.
....
Singto là một cậu sinh viên năm tư, vì gia đình không mấy khá giả nên phải làm thêm đủ việc để trang trải cuộc sống. Một năm trước, cậu rất may mắn khi được thầy hướng dẫn giới thiệu cho làm gia sư dạy tiếng Anh cho một cậu nhóc năm nhất cùng trường. Singto học chuyên về tự nhiên, nhưng cậu lại rất giỏi tiếng anh, mà cậu nhóc ấy lại "không đội trời chung " với môn Anh văn. Vậy là Singto làm gia sư cho cậu ấy cũng gần được một năm. May mắn, gia đình cậu ấy rất mến Singto, xem cậu như con trai trong nhà.

Còn cậu nhóc ấy tên là Krist, đẹp trai, có một nụ cười khiến bao cô nàng say đắm. À không, phải nói là khiến Singto mê đắm chứ. Lần đầu tiên gặp cậu ấy, Singto đã bị thu hút bởi vẻ ngoài vô tư và nụ cười đó. Thế là một năm trời "thầy" Singto thầm đơn phương "trò" Krist. Singto không dám nói cho cậu ấy biết, mà cậu cũng đâu có cái quyền thích người ta. Với lại, cậu cũng đang trên cương vị là " thầy" mà. Vậy nên, Singto đem tình cảm đó chôn chặt vào trong lòng, không nói cho một ai biết. Mỗi ngày, Singto đem tâm tư của mình viết vào trong nhật kí.

.......

Còn về cậu Krist kia thì cũng rất thích Singto, bám Singto 24/24. Là con trai với nhau, lại hợp về mọi mặt. Hơn nữa, Krist là con một, từ lâu đã ao ước có anh trai, nên bám Singto cũng là điều đương nhiên. Cậu cứ nghĩ mình thật may mắn khi có một "anh trai" hoàn hảo như này. Krist vẫn nghĩ giữa hai người chỉ là tình anh em cho đến một hôm.

Chiều hôm ấy, cậu đến phòng Singto học kèm như mọi lúc. Krist từ khi có Singto kèm thì cũng đã giỏi hơn chút, nhưng ngữ pháp vẫn khó nhằn với cậu. Vì vậy, tối hôm qua, Singto đã cất công tổng hợp cho cậu một cuốn ngữ pháp tiếng anh. Học xong, Krist rối rít tạm biệt anh để ra về. Trên đường cậu phấn khích mở tập vở ra xem. Krist đánh rơi luôn tập vở xuống đất, đây là nhật kí của P'Singto. Cậu đã lấy nhầm, trong lúc chuẩn bị ra về, Singto có bảo với cậu là anh đã tổng hợp tất cả ngữ pháp vào một quyển vở và đang đặt cạnh máy tính trên bàn. Anh bận chút chuyện nên bảo cậu tự lấy. Vì vội quá, với lại hai quyển tập lại rất giống nhau nên Krist đã lấy nhầm.

Nhật kí là điều riêng tư, Krist cầm lên lại, cậu định cất vào cặp trả lại cho Pi ấy. Nhưng sự tò mò đã khiến cậu quyết định xem bên trong là gì. Cậu nghĩ nếu biết được P'Sing thích ai thì tốt, cậu sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng đọc cũng gần hết rồi mà P'Singto vẫn không nhắc đến tên nhân vật chính, chỉ dùng từ "người ấy" mà thôi. Krist đang thầm nghĩ trong bụng, thắc mắc rằng "người ấy" là ai mà khiến cho P'Sing say đắm đến như vậy nhỉ?"

Nhưng....Một lần nữa, Krist lại đánh rơi nhật kí xuống đất. Lần này, cậu mở to mắt, đứng hình khi đọc mấy dòng cuối.

"Từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thích người ấy rồi. Và mối tình đơn phương ấy càng ngày càng lớn dần lên. Đến bây giờ, cũng đã gần tròn một năm tôi cất giữ tình cảm này trong lòng. Tôi biết...biết người ấy cũng thích tôi, nhưng là thích theo kiểu em trai yêu quý anh trai, chứ không phải thích tôi như cái cảm giác tôi dành cho cậu ấy.

......

Thời gian trôi qua, vẫn ánh mắt long lanh, nụ cười tươi hệt như lần đầu tôi gặp cậu ấy vậy. Cậu Krist - làm ơn cậu đừng dùng những "thứ vũ khí" đó mỗi khi nói chuyện với tôi nữa được không? Tôi sắp không ngăn nổi được trái tim của mình nữa rồi."

Krist đơ người.

Cậu....cậu....Chuyện....chuyện này....là sao?

P'Singto thích con trai ???? Mà....mà người con trai đó chính là mình.......Người... người Pi ấy thích là Krist Perawat.

Krist bảo bác tài dừng xe lại. Cậu mở cửa bước vội xuống xe.

- Cậu chủ, cậu chủ, cậu đi đâu vậy?

- Bác Tan, cháu để quên ít đồ ở nhà P'Sing, cháu muốn quay lại lấy. Bác cứ về trước và bảo với ba mẹ là cháu sẽ tự bắt xe về sau.
Krist vừa bước xuống xe liền quay lưng đi về hướng nhà Singto. Tâm trạng cậu vẫn đang còn ngơ ra vì sốc.

- Để tôi chở cậu quay lại lấy. Cậu không sao chứ?

Krist vẫn trong trạng thái ấy, vừa bước vội vừa trả lời.

- Cháu không sao, cháu muốn đi bộ dạo một chút luôn. Bác về trước đi ạ

Nói xong Krist lại rảo bước nhanh hơn. Ông Tan không biết cậu chủ bị làm sao nên lo lắng lắm. Lúc về còn thấy cậu tươi cười hớn hở mở tập ra đọc. Nhưng cũng may, chỗ này cách nhà Sing không xa lắm. Ông vội rút điện thoại ra điện cho Singto.

- "Alo, bác Tan, cháu nghe đây ạ." Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời của Singto.

- Cậu Singto hả. Cậu chủ nhà tôi hình như để quên đồ gì đó ở nhà cậu. Cậu ấy đang tự đi bộ một mình quay lại lấy. Nhưng trông sắc mặt cậu ấy hơi lạ. Khi cậu ấy đến, cậu xem thế nào và đưa cậu ấy về nhà giùm tôi nhé.

- Dạ vâng, bác yên tâm ạ. Cháu sẽ đưa Krist về nhà an toàn.

- Vậy tôi cúp máy đây, nhờ cậu nhé. Chắc cậu chủ cũng gần đến nhà cậu rồi đó.

- Vâng ạ.

Sau khi nhận cuộc gọi, Singto không khỏi thắc mắc. Cậu nhìn quanh phòng một lượt thì chả có đồ gì của Krist cả. Là sao, cậu cảm thấy hơi lo lắng, mang vội đôi dép và chạy xuống dưới cửa ký túc xá chờ Krist. Cậu bấm số điện cho em ấy, nhưng Krist lại không bắt máy. Đợi một lúc, cuối cùng Krist cũng đến nơi. Thấy Krist đi từ đằng xa, Singto chạy vội đến chỗ Krist.

- Kit...Kit...em quên đồ gì hả. Mà sao Pi điện em không bắt máy. Sao lại không để bác Tan chở....

Nhưng rất lạ, Krist dường như không nghe Singto nói gì. Vẻ mặt cậu trông như người mất hồn, trên tay thì nắm chặt quyển tập. Rồi cứ bước ngang qua Singto như chẳng hề nhìn thấy cậu. Sing đuổi theo, nắm lấy tay áo Krist và kéo cậu quay lại.

- Kit, em sao vậy. Em không nhìn thấy Pi hả. Sao em lại thẫn người ra vậy? Kit....Kit...Kit.

Nghe tiếng Singto gọi, Krist mới thoát khỏi mớ suy nghĩ đang lẩn quanh trong đầu cậu.

- P'Singto, e quay lại trả nhật kí cho Pi.

- Nhật kí của Pi????

Singto buông tay Krist ra nhận lấy quyển tập từ tay của Krist. Krist vẫn đứng yên đó, chả nói thêm gì. Singto mở tập ra xem, đúng là nhật kí của mình rồi. Chả nhẽ...chả nhẽ Krist đã đọc nó. Đúng rồi, em ấy đã biết nên tâm trạng mới như vậy. Singto nhất thời đang hoảng hốt không biết phải nói gì. Thì Krist lên tiếng:

-P'Sing, em trả đồ cho Pi rồi, em về đây.
Nói rồi Krist quay lưng bước đi. Singto vội vàng nắm tay áo và giữ cậu lại.

- Em...em đã đọc nội dung bên trong rồi đúng không???

- Ừm.

- Nếu em đã đọc nó nên cũng không còn là bí mật nữa. Vậy thì Pi sẽ nói ra tình cảm bấy lâu nay Pi cất giấu. Pi...Pi thích em. Thích từ lâu lắm rồi. Từ lần đầu tiên gặp em, Pi đã thích em rồi. Nhưng Pi....

- P'Sing, em biết.

-Pi....

- P'Sing, em xin lỗi. Nhưng từ bây giờ, Pi không cần làm gia sư cho em nữa đâu. Em sẽ nói với ba mẹ rằng Pi bận học nên không thể dạy cho em được. Em....em xin lỗi. Pi lên phòng đi, em phải về nhà đây.

- Kit...Kit...Pi....Em...Kit...

Nói xong, Krist gạt tay Singto ra, rồi vội vã bỏ đi. Không thèm quay lại nhìn Singto một lần, mặc cho Singto có gọi cậu như thế nào.


.......Còn tiếp chap 2 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro