Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singto]

Thái độ của Krist khi trả cuốn sổ rồi quay lưng bước đi một cách vô tình như thế, đã báo hiệu cho Singto biết rằng. Hết rồi, hết thật rồi. Vỏ bọc này, gần một năm cậu cố gắng xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ. Không thể làm anh em. Mà thậm chí, giờ đây cậu còn không được nhìn thấy Krist trong tầm mắt của mình nữa.

Một ngày...

Hai ngày...

Ba ngày....

Một tuần...

Hai tuần...

Ba tuần...

Từ hôm ấy, Krist cắt đứt mọi liên lạc với Singto. Lúc trước, khi ở trường, hễ rảnh là Krist đều chạy qua khoa tìm Singto, bám "anh trai" mọi lúc mọi nơi. Đến nỗi tụi bạn thân của Sing cũng quen luôn sự có mặt của Krist mỗi khi tụi nó đi cùng với cậu. Còn bây giờ, hai người chung một trường, hai khoa còn cạnh nhau, thế nhưng chả bao giờ Singto chạm mặt Krist lấy một lần.

Người ta bảo rằng oan gia thì ngõ hẹp, hay những người yêu nhau rồi cũng sẽ tìm thấy nhau. Nhưng cậu và Krist chẳng phải oan gia, lại càng không phải là mối quan hệ ở vế thứ hai kia, nên cho dù gần một tháng nay, Singto cố gắng tìm mọi cơ hội, điều kiện để có thể vô tình gặp Krist, thì đều là con số không tròn trĩnh mà thôi. Cho dù cậu có muốn gặp người ấy thế nào đi chăng nữa, nếu họ đã có ý tránh mặt. Thì cả đời này, có đi chân trời góc bể cũng chẳng thể chạm mặt nhau.

Singto nằm trên giường, đồng hồ đã điểm 3h sáng mà cậu vẫn không tài nào chợp mắt được. Đọc lại những dòng nhật kí mà mình đã viết suốt một năm qua, nhớ lại khuôn mặt của Krist ngày hôm đó. Cậu thở dài một tiếng khá lớn, nước mắt tự động rơi ướt đẫm một vùng gối. Suốt một năm qua, mặc dù phải làm mọi cách, cố gắng che dấu tình cảm của mình. Nhưng ít nhất, Singto cũng được bên cạnh Krist, chăm sóc, lo lắng...làm mọi chuyện cho cậu với tư cách "anh trai". Còn bây giờ, mọi chuyện lại trở về như lúc hai người chưa quen biết nhau.

..........

Mùa này là mùa của sinh viên năm tư thi cuối kì. Một sinh viên bình thường, khi đến lúc này đều quên ăn quên ngủ, lao đầu vào học mấy tuần liền. Nhưng Singto là sinh viên ưu tú nhất khoa mà, vậy nên việc học lại có chút dễ dàng hơn xíu. Vì ngày thường Sing rất chăm chỉ và nắm chắc kiến thức nên chỉ gần đến ngày thi cậu ôn lại một chút là được. Nhưng đợt này, Singto tốn nhiều thời gian hơn để ôn bài. Tâm trí cậu lại chẳng thể học hành cho đàng hoàng. Mà nguyên nhân thế nào chắc là ai cũng biết rồi nhỉ.

....

- H...ầy...

Môn cuối cùng cũng đã kết thúc, Singto mệt nhoài thở dài thành tiếng.

- " Tụi bây, giải thoát rồi. Mày có đi ăn mừng với tụi tao không?" Thằng Tan lên tiếng.

- "Tao...." Singto lưỡng lự không muốn đi, cậu giờ chả còn tâm trạng nào cả. Hai tháng nay vì chuyện của Kit và cả việc cậu cố ép kiến thức vào đầu đã làm cho cậu gần như kiệt sức.

- Tao không đi được nhé, hôm nay tao phải về kèm thằng em tao, một tuần nữa là tụi năm nhất thi rồi. Mà tụi bây biết, thằng em tao, nó ngu quá. Vậy nên, ba mẹ tao đợt này còn đe doạ tao rằng nếu không chỉ nó hoc, để nó rớt kì thi này thì tiền tiêu vặt năm sau của tao bị giảm một nữa đấy." Thằng Kin vừa nói vừa lấy tay dụi dụi mắt giả vờ đau thương.

- Năm nhất tuần nữa là thi rồi hả???
Singto ngạc nhiên hỏi lớn cắt lời Kin đang nói.

- Ừm. Tuần nữa thi rồi. Nghe nói Anh Văn là môn đầu đấy.

Singto dường như sực nhớ ra điều gì. Cậu vớ lấy túi xách rời khỏi phòng thi một cách vội vã.

- Tao có việc gấp cần giải quyết, tụi bây nhậu đi, có gì lần sau tao chịu phạt vậy.

Cả đám đứa nào cũng ngơ ngác, thằng Sing nó bị gì vậy.

....

Singto chạy vội qua khoa Quản Trị, đến phòng học của Kit, nhưng cũng đã quá giờ tan học, nên đa số sinh viên đều về hết chỉ còn một số người ở lại. Singto đảo mắt nhìn quanh một vòng, xem Kit có ở đây không.

- "P'Singto, chào Pi ạ." Ann lên tiếng chào hỏi. Ann - đàn em ở câu lạc bộ với cậu và cũng là bạn học của Kit.

- Pi tìm ai hả???? Krist hả???

Ann lên tiếng một lần nữa vì thấy Singto không chú tâm đến lời nói của mình mà cứ nhìn xung quanh như đang kiếm tìm một ai đó. Cô nghĩ rằng pi ấy chỉ có đang tìm Krist mà thôi. Tại vì hai người rất thân thiết.

-" Ờ... Pi tìm Krist có chút chuyện. Em có biết Krist ở đâu không?" Singto nói với Ann nhưng lại cứ đảo mắt xung quanh.

- Dạ pi không cần tìm đâu. Hôm nay, cậu ấy có đi học. Nhưng đến tiết Anh Văn, cậu ấy bảo là có việc bận nên xin phép cô về trước rồi ạ.

- Về trước???

- Vâng, thấy bảo bận gì đó.

- Ừm. Vậy pi cảm ơn em nhé. Pi đi trước đây.

Singto quay lưng bước đi, cậu không biết Kit bận chuyện gì mà lại không đến lớp. Hơn nữa, hôm nay lại là môn Anh Văn - môn " tủ đè" của Kit. Singto đến thư viện, sân thể dục, ghế đá cạnh cây cổ thụ của trường....những chỗ thân quen của Kit vẫn không thấy đâu. Với tâm trạng đầy thất vọng, Singto lê đôi chân mệt mỏi về phía cổng trường. Bất chợt, cậu dừng lại. Trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ gì đó. Singto mở cặp sách, lấy điện thoại ra, dãy số quen thuộc, án nút gọi...đầu dây bên kia chưa vội đổ chuông, Singto đã vội tắt máy. Hai tháng nay, cậu chưa một lần dám gọi cho Kit, mà cho dù giờ có gọi, thì chắc chắn Kit cũng sẽ không bắt máy đâu. Singto thầm nghĩ như vậy, lại cho điện thoại vào lại cặp sách, tiếp tục bước đi.

Sing dừng lại trước một quán cafe ở gần trường. Quán này, là nơi quen thuộc của cậu và Kit. Lúc trước, ở đây là địa bàn của cậu. Nhưng từ khi dạy kèm cho Kit, thì hiển nhiên, "địa bàn" này đã đổi chủ. Cũng đã lâu lắm, từ lúc không dạy kèm cho Kit, thì cậu cũng không đến đây. Lí do đơn giản là cậu sợ gặp Kit ở đây. Mặc dù trong lòng lại rất muốn gặp cậu ấy. Nhưng hôm nay, có điều gì xúi giục cậu bước vào quán.

P'Jane - chủ quán ở đây rất thân với hai người. Vì lâu rồi mới thấy Singto ghé thăm nên rất vui.

- Sing, lâu không gặp chú mày nhỉ. Gần hai tháng nay bận gì à, mà chú mày không dạy kèm nữa.

-" Dạ...Em có chút chuyện ạ." Singto miễn cưỡng trả lời.

- Vậy giờ giải quyết xong rồi hả. Hôm nay bắt đầu dạy lại à???

- "Dạ...."Singto đang ngơ ngác.

- "Hèn gì anh thấy thằng Krist nó đến chờ chú từ sớm. Đấy, nó ngồi ở chỗ cũ và ngủ say sưa đó." Anh chủ quán vừa nói vừa cười chỉ tay hướng về chỗ Krist đang ngồi.

Singto quay người, đưa mắt hướng theo phía anh chỉ. Singto đứng bất động. Là Kit, Kit đang ở đây, người cậu kiếm tìm đang ở đây.

- Cậu có uống gì không? Xíu anh làm cho. Hôm nay anh đãi, lâu rồi mới gặp cậu, tưởng cậu quên cái quán này rồi.

- "Chú uống gì, có nghe anh nói không?" P'Jane thấy Singto không chú ý nên vỗ mạnh vào vai cậu.

- "À...Dạ...có gì em gọi sau ạ." Singto giật mình quay lại trả lời.

- Ờ...

P'Jane đang suy nghĩ trong đầu. Hai đứa này chắc chắn là có chuyện gì. Hai đứa này mất tích cùng nhau gần hai tháng nay. Đến giờ, lại cùng nhau xuất hiện. Mà lạ hơn, là ban nãy, cậu "em trai" kia bước vào quán cũng với cái tâm trạng y chang thằng anh "Singto" này luôn. Nhìn hai đứa, Jane lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình với một đống thăc mắc.

Singto bước nhẹ nhàng đến bên một cái bàn nhỏ ở góc cạnh cửa sổ. Chỗ ngồi quen thuộc của cả hai người những lúc đến đây để kèm cho Kit. Cậu kéo chiếc ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống đối điện Kit như mọi lần.

Đồng hồ cũng đã điểm hơn 12h trưa, những ánh nắng chói chang chiếu rọi qua khung cửa sổ, hắt vào đúng chỗ có một người đang ngủ. Singto đưa mặt gần lại, ngắm nhìn khuôn mặt của người đang say sưa ấy. Không gian ở đây vào lúc này rất yến ắng. Singto để ý, thỉnh thoảng Kit lại cựa quậy, rồi khuôn mặt tròn trĩnh ấy đôi lúc nhăn lại. Như thói quen, một tay đưa lên che nắng cho Kit, tay kia vơ tạm cuốn tập trong cặp đặt lên chỗ cửa sổ - nơi có ánh nắng chiếu vào. Sing lấy quyển tập ghi công thức tiếng anh ra đặt lên bàn cho Kit. Cậu hành động rất nhẹ nhàng như chẳng muốn đánh thức giấc ngủ của người kia.

- Kit, Pi đưa quyển tập đến cho em. Pi đã làm nó cho em. Thì đương nhiên nó đã thuộc quyền sở hữu của em. Tuần sau là thi Anh văn rồi đó, nhớ ôn bài cho kĩ nhé.

Singto ghé sát vào người Kit, cậu nói với giọng nhỏ nhẹ nhất.

- À..... Còn một điều nữa là Pi....Pi xin lỗi em. Vì....vì...Pi....

Chợt từ sau có tiếng gọi, Singto giật mình vội vàng ngồi thẳng người dậy.

- Krist...Krist....sao mày lại cúp học vậy?
Tiếng Moss - bạn thân chí cốt của Krist vang lên.

- Dạ, P'Singto, pi cũng ở đây hả? Hai người.....

Moss cúi chào Singto rồi nhìn qua thằng bạn mình. Singto nhanh chóng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Moss im lặng đừng phiền giấc ngủ người kia. Sing nói nhỏ với Moss

- À anh tình cờ ghé vào quán mua nước rồi thấy Krist. Nên anh đến đưa cho cậu ấy quyển tập Anh văn. Thấy nó đang ngủ nên anh không làm phiền. Thôi anh có việc nên đi trước. Em đưa tập cho Krist giùm anh. Anh đi trước nhé.

Singto đưa cuốn tập cho Moss rồi vội vàng đứng dậy rời khỏi.

- P'Singto, pi....em....pi không nói với......

Moss chưa kịp nói hết câu thì Singto đã ra khỏi quán rồi. Moss nhìn quyển tập trên tay, rồi nhìn xuống thằng bạn mình.

"Sao vậy? Không phải hai người rất thân sao? Có chuyện gì mà mình không biết? Sao P'Singto lại bỏ đi vội như vậy?"

[ Krist ]

Kit cũng ko hiểu vì sao lúc đó cậu lại xử sự như vậy. Sao lại tuyệt tình cắt đứt mọi thứ với Pi ấy như vậy. Ừ, Singto thích cậu, nhưng điều đó đâu có gì lạ. Thích hay yêu ai là quyền của mỗi người mà. Hơn nữa, Pi ấy cũng đã làm gì sai trái với cậu đâu. Ngược lại, còn đối xử rất tốt, chăm lo mọi thứ cho cậu nữa là đằng khác. Một người tốt như vậy, mà cậu nhẫn tâm quá.
Ngày hôm đó, cậu rất sốc nên chả nghĩ được gì. Chỉ nghĩ rằng phải trả quyển sổ lại cho Pi ấy, rồi nói rõ ràng để không cho Pi ấy hy vọng. Nhưng khi gặp Singto, thấy khuôn mặt lo lắng cùng những câu hỏi dồn dập. Kit chẳng thể nói những điều như cậu suy nghĩ, chỉ nói được đôi lời rồi rời bỏ thật nhanh mà thôi.

" Từ nay, Pi không cần làm gia sư cho em nữa"

.......

Còn một tuần nữa là đến kì thi cuối kì, nhưng Kit lại chẳng có một chút tập trung nào. Hai tháng nay, tâm trạng của cậu nó khó ở hẳn ra. Lúc thì cảm thấy cô đơn, lúc buồn chán, lúc thì mệt mỏi. Còn trái tim, thì...hình như luôn trong tình trạng....nhớ...

Hôm nay có tiết Anh văn cuối cùng, Kit chả có tâm trạng học nên xin nghỉ. Đi ngang qua quán cafe quen thuộc, cậu chợt nhớ từ lúc đó, thì cậu chưa một lần ghé thăm "căn cứ" của hai người. Cậu vào trong, như thói quen lại đến chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ.

- "Krist, lâu quá không gặp chú. Dạo này có chuyện gì mà gần hai tháng nay không thấy hai đứa đến đây học bài nữa. Thằng Singto cũng vậy, nó đi đâu mà mất tích luôn." P'Jane chủ quán lên tiếng.

- Dạ...tại dạo này bận ôn thi, với lại P'Sing, anh ấy.....à...ừm....năm cuối nên dạo này bận lắm.
Kit cảm thấy không tự nhiên khi nhắc đến Singto, cũng không biết trả lời sao. Chỉ đơn giản nói với P'Jane là Singto không còn dạy kèm cho cậu nữa thôi. Vậy mà cậu lại không nói được. Lúc đó, chính cậu là người muốn vậy.

Nhưng bây giờ.....

- Ừm, nó năm cuối rồi, vất vả nhỉ. Thôi chú mày ngồi đi, uống gì cứ gọi nhân viên, anh mày có tí việc nói chuyện sau nhé.

- Vâng ạ...

P'Jane vừa rời khỏi thì đúng lúc điện thoại reo lên.

- "Thằng Krist, đang ở đâu thằng chó? Mày cup tiết hả. Giỏi Anh Văn quá rồi nhỉ, nên không chịu đi học." Tiếng Mos từ đầu dây bên kia.

- Tao mệt, tao nghỉ được chưa thằng quần.

- Vậy "bạn yêu" đang nghỉ ngơi ở đâu đó, để tan học tụi mình đến thăm nom.

- Ở quán cafe lúc trước tao hay ngồi học í. Gần trước cổng trường.

- Ok, bạn yêu.

- Ờ.

Sau khi cúp máy, Kit nằm xoài lên bàn, mắt ngước nhìn ra phía cửa sổ. Hôm nay, cậu nhất định phải sắp xếp lại cái đống hỗn độn trong lòng mình. Nếu không, cậu sẽ không có thời gian mất. Hơn nữa, môn thi đầu tiên lại là kẻ thù của cậu - môn Anh Văn. Nhưng thời gian này, chẳng có nổi một chữ nào vào trong đầu cả..

Đang suy nghĩ vẩn vơ, sắp xếp lại cảm xúc của mình. Chợt Kit nghe tiếng bước chân có người đang đi đến chỗ cậu. Người ấy hành động rất nhẹ nhàng rồi kéo ghế ngồi đối diện với cậu.

Một... mùi hương quen thuộc, là P'Singto....

Cậu nghe tiếng trái tim mình đập mạnh khi Singto ngồi xuống chỗ cậu. Làm sao đây??? Không biết đối diện với Pi ấy như thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại Singto kể từ khi cắt đứt liên lạc. Kit bối rối, vội nhắm tịt mắt lại giả vờ như đang ngủ.

....

[Singto]

Đơn phương một người giống như việc chúng ta muốn hái những vì sao trời vậy. Dẫu biết rằng nó đang ở nơi đó, trên bầu trời cao kia. Nhưng cho dù có làm cách nào, thì cuối cùng ta vẫn mãi không thể chạm đến được những vì sao ấy.

Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, lòng cậu nặng trĩu. Nếu hôm đó, Kit không vô tình đọc được nhật kí của cậu. Thì tối hôm nay, có lẽ hai người đang vui vẻ thả đèn hoa đăng cùng nhau rồi. Lúc trước, Kit đã hứa là Thất Tịch năm nay sẽ cùng nhau đi ngắm sao và thả đèn hoa đăng. Nhưng bây giờ, chỉ có một mình cậu.

Đúng...Thất Tịch .....nhưng cậu Thất Tình. À không, tình cảm này, ngay từ lúc bắt đầu nó, thì cậu đã "thất tình" luôn rồi.

Singto cúi xuống cầm chiếc đèn hoa đăng lên. Ngắm nó một lúc, hôm nay, gom đủ nỗi buồn rồi. Singto định quay lưng rời bỏ. Thì bất chợt, nghe tiếng gọi quen thuộc vọng lại từ đằng sau.

- Pi....Pi....P'Singto....

Singto quay về phía có tiếng gọi, hai mắt cậu tròn xoe kinh ngạc.

Là Kit.....

- Em....

.....

[Krist]

Một người mà bấy lâu nay xem như anh trai, tự nhiên đụng chạm, nhõng nhẽo...làm đủ thứ chuyện mà không phải ngại ngùng hay giữ kẽ gì. Bỗng dưng, lại biết người đó thích mình, mà còn là từ lần gặp đầu tiên. Thử hỏi, ai rồi cũng sẽ như cậu mà thôi. Hai tháng nay, cậu đã suy nghĩ, cậu chỉ xem Singto là một người bạn, người anh nên mới hành động như vậy. Hay là bấy lâu nay, tình cảm của cậu dành cho anh đã vượt xa điều đó. Và khi bị nhìn trúng một cách bất ngờ, thì cậu lại "nhột" , phản xạ một cách thái quá như vậy.

Là lí do nào đây???

...Từ lúc trưa, khi gặp Singto ở quán đến giờ, Kit đã suy nghĩ rất nhiều. Kit lấy điện thoại, mở IG lên, hủy chế độ chặn Singto (cho Singto vào danh sách chặn là một trong những điều ngu ngốc mà cậu đã làm kể từ lúc đó). Có thông báo mới "Sing_Prachaya vừa cập nhật tin của mình - 5phút trước"
Nguyên văn câu cap:

"Hôm nay là Thất Tịch....nhưng có lẽ... tôi lại Thất Tình mất rồi"

Cap kèm theo một bức hình chụp đôi chân của Sing bên cạnh chiếc đèn hoa đăng. Đúng, hôm nay là Thất Tịch, và hôm nay mình có hẹn....Pi ấy đang ở đó sao???

Kit đứng dậy, đập tay lên bàn, rồi tự nói với bản thân.

- Kit à, trốn tránh cảm xúc của mình cũng đã lâu rồi, bây giờ mày nên đối diện với nó đi chứ.

Cuối cùng, cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Kit lấy điện thoại, vơ tạm chiếc áo khoác rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Cậu phải nhanh chân lên, nếu không có thể cậu sẽ mất đi cơ hội và sau này cậu sẽ hối hận mất thôi.

.......

- Pi....Pi...P'Singto.

- Kit....Em...

Singto mở đôi mắt to tròn hết cỡ ngạc nhiên nhìn cậu. Còn Kit thì đang chạy hết sức từ bến xe buýt hướng đến chỗ anh.

- P'Singto, xin lỗi em đến muộn. Bây giờ chắc vẫn còn kịp thả đèn hoa đăng nhỉ.
Kit vừa đến nơi, người thì nhễ nhãi mồ hôi, vừa nói vừa thở.

- "Thả đèn???? Em...." Sing vẫn đang ngơ.

- Đúng, còn 5phút nữa. Nhanh lên Pi, Pi thắp nến đi, chúng ta cùng thả kẻo không kịp mất.

Kit vừa nói vừa hất hất vào tay Singto giục. Singto lấy trong túi ra một cái hộp quẹt rồi đốt đèn. Cậu đốt đèn với một khuôn mặt vừa ngạc nhiên, vừa chưa loát được tình hình. Mới đốt xong đèn chưa kịp hỏi gì cậu đã bị Kit kéo xuống cạnh bờ sông để cùng nhau thả.

Trong lúc hai người cùng nhau thả đèn xuống nước, một tay của Sing vô tình chạm vào tay Kit. Anh bối rối định thả tay ra thì Kit nhanh chóng nắm tay anh lại. Kit nhìn qua Singto, nở một nụ cười

- P'Singto không cầu nguyện gì à???

- Pi....

- Không kịp nữa rồi. Xong rồi nè. Thôi để lần sau chúng ta đi thả thiên đăng rồi cầu nguyện cũng được.

Kit nói xong rồi buông tay Singto ra, đứng dậy đi đến một chỗ gần đó ngồi xuống. Còn Sing....đúng cậu là một sinh viên rất xuất sắc nhé, học giỏi, lễ phép, hầu như là hoàn hảo mọi thứ. Nhưng mọi ưu điểm của anh lại không phát huy vào lúc này. Anh vẫn ngồi nguyên như trời trồng ở chỗ cũ. Khuôn mặt ngơ, đôi mắt thì cứ dõi theo chiếc đèn đang dần dần trôi ra xa.

-P'Sing, đến đây ngồi một chút đi. Em muốn ngắm cảnh thêm một xíu rồi về có được không?

Bị câu nói của Kit làm cho giật mình, Singto ậm ừ một tiếng rồi cũng đến ngồi cạnh Kit. Cả hai cùng im lặng một lúc, chưa ai dám mở lời. Singto đôi lúc lén quay qua nhìn Kit rồi lại nhìn bầu trời. Anh phân vân một lúc lâu, cuối cùng thì

- Kit....

Singto gọi Kit nhưng tiếng gọi lại rất nhỏ. Hai người cùng quay qua, vô tình hai ánh mắt chạm nhau.

- Em....em....em vẫn nhớ lời hứa của chúng ta hả.

- Vâng, nhưng em xin lỗi Pi vì em đến hơi muộn.

- Không sao. Em đến, Pi rất vui rồi. Pi còn tưởng vì...vì chuyện đó mà em sẽ không bao giờ gặp lại Pi nữa.

- Em...em...

Đôi mắt Singto bây giờ phẳng phất một nỗi buồn xem lẫn sự lo lắng. Anh sợ khi nhắc đến đều đó sẽ khiến cho người bên cạnh mất tự nhiên. Dù sao chỉ cần Kit đến đây là đủ, được gặp em ấy là tốt rồi.

- Pi .... Pi xin lỗi em.

- "Đúng là lỗi của Pi. Pi có lỗi rất nhiều đấy. Khi làm em khó chịu suốt hai tháng nay." Kit đưa tay vỗ lên vai Singto, nói với anh như vẻ trách móc.

- " Pi xin lỗi vì tình cảm của mình đã khiến em khó chịu. Và Pi cũng biết, biết em không thích Pi. Nhưng...nhưng, chúng ta có thể vẫn là bạn được không? Em an tâm, Pi đã dặn lòng bản thân suốt một năm nay, thì sau này vẫn thế, Pi sẽ không làm gì quá bổn phận của một người anh trai để em phải khó xử." Nói đến đây, có lẽ Sing cũng không thể ngăn được đôi mắt của mình đang dần nhoè đi.

- "Không. Em không muốn làm bạn với Pi." Kit quay mặt đi nơi khác và nói với giọng quả quyết.

Sau câu nói của Kit, không gian dần rơi vào im lặng. Singto không thể nói thêm gì nữa. Ngay cả đến làm bạn với anh, người kia cũng không muốn. Thì anh còn biết nói gì nữa. Nếu nói thêm nữa, sợ Kit lại càng xa lánh mình mà thôi.
Kit lén nhìn Singto, thấy vẻ mặt tuyệt vọng lúc này của anh, cậu mỉm cười thích thú.

- Lỗi lầm của P'Singto thực sự rất lớn. Hai tháng nay, Pi đã khiến em ăn ngủ cũng không được, học bài cũng không xong. Lúc nào cũng nghĩ đến Pi. Tuần sau là thi Anh Văn rồi, em phải ôn bài, thế mà mọi thứ cứ hiện lên hình ảnh của Pi.

- Em....ý em....

- Là vậy đó. Pi nữa. Em bảo không cần dạy kèm cho em nữa là Pi nghe lời luôn à. Rồi cũng không thèm tìm gặp em lấy một lần.

- Pi...

- "Em ngu Anh Văn lắm, cho dù Pi có đưa quyển sổ đó cho em, mà không có "anh thầy" đây kèm cặp thì em cũng vẫn ngu hoàn ngu à. Pi tiếp tục kèm cho em được không?" Kit nhìn Sing với vẻ mặt mong đợi câu trả lời.

Singto không dám đối diện khuôn mặt ấy. Anh quay mặt nhìn sang chỗ khác.

- Pi rất sẵn lòng. Nhưng Pi...giờ em cũng đã biết Pi có tình cảm với em, cũng không cần giấu nữa. Nên Pi sợ sẽ không cầm lòng mình được mỗi khi nhìn thấy em, rồi sẽ làm em khó xử. Pi.... À, hay là e nhờ thằng Tan nó giúp cho, nó cũng giỏi Anh lắm.( Tan - bạn thân Sing, cũng là anh trai ruột của bạn Kit )

- "Nhưng cho dù Pi không chịu dạy cho em thì từ bây giờ về sau, em cũng không kiềm lòng được mà đi tìm Pi thôi à." Kit dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay trái của Sing lay lay

-Ý em???

- Pi còn không hiểu nữa hả. Pi không thấy hôm nay em phải chạy đến đây, mồ hôi nhễ nhại như vậy rồi mà...

Nói xong hai tai Kit bắt đầu đỏ lên. Để chữa ngượng cho mình, Kit đứng dậy

- Về thôi Pi, kẻo lỡ chuyến xe cuối mất.

Từ chỗ bờ sông đến trạm xe buýt, và hai người ngồi đợi nãy giờ chắc cũng 15p rồi, nhưng bầu không khí rất yên ắng. Sing thì hình như đang suy nghĩ gì đó, Kit thấy anh im lặng như vậy cũng không dám nói gì. Mâý tiếng trước, Singto còn nghĩ rằng mình sẽ thất tình thật sự. Kit và anh sau này có lẽ sẽ quay về khởi điểm ban đầu. Hai người vô tình học cùng một trường đại học, nhưng chỉ là người dưng không quen biết nhau. Còn bây giờ, cậu chạy đến gặp anh, còn muốn anh tiếp tục dạy kèm cho mình nữa. Anh dường như cũng đã hiểu ra chút ý tứ của Kit. Chỉ là anh sợ, sợ Kit đang ngộ nhận mà thôi. Tại vì thời gian qua, anh luôn bên cạnh, chăm sóc và quan tâm cậu. Kit rất bám anh, nên hai người như hình với bóng. Chính vì thế, anh sợ Kit vì thói quen mà nhầm lẫn tình cảm của mình.

- Pi Singto.

Kit mở lời với giọng rất nhỏ.

- "Lúc trưa, khi Pi đến tìm em ở quán cafe. Lúc đó, em chưa có ngủ, chỉ là biết Pi đến, em không biết đối diện thế nào. Nên em đã giả vờ ngủ." Kit đưa chân vẽ vẽ lên mặt đất, mặt cúi xuống và nói.

- Pi biết không, khoảnh khắc Pi xuất hiện, trái tim em lại đập rất nhanh. Thực ra thì cũng không phải lần đầu nó như vậy. Lúc trước ở bên cạnh Pi, điều đó xảy ra rất thường xuyên. Chỉ là lúc đó, em lại lảng tránh và cố ý không muốn nghĩ đến nó là tình yêu. Cho đến lúc trưa, khi gặp lại Pi, lại một lần nữa trái tim nó không nghe lời em. Nên em đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng em đã thông suốt rồi.

Singto hôm nay từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

- Em....

Singto quay người về phía Kit, nhìn vào cậu với ánh mắt rưng rưng.

- "Em nghĩ là em cũng có cùng cảm giác với Pi vậy. Em nghĩ là em...em thích Pi mất rồi."

Tiếng của Kit càng đến vế quan trọng thì lại càng nhỏ dần. Cậu nói rất nhỏ từ "Em thích Pi" giống như muốn chỉ duy nhất người đang ngồi bên cạnh nghe được thôi vậy.

Đứng hình 1...2..7...8s, mặc dù giọng Kit lúc này rất nhỏ nhưng Singto lại nghe rất rõ. Ôi trời, tưởng hôm nay cậu "thất tình" ai ngờ cậu lại được "tỏ tình" thế này. Singto nở một nụ cười thật tươi, giọt nước mắt rơi xuống khoé miệng, cậu cảm nhận được vị của nó sao lúc này lại ngọt đến vậy.

___end____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro