Chương 1: hạ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm , ở nông thôn , trời tối tĩnh mịch . Chỉ nghe thấy tiếng chó sủa xa xa , có lẽ là vì các nhà gần đường , có xe đi qua. Nên chó tưởng có trộm mà sủa . Đang nằm trong giường có chăn êm , nệm ấm. Bỗng ở chỗ răng đau nhói một phát . Tôi tỉnh dậy , rồi răng lại đau liên miên , đến nỗi mà tôi không ngủ được , tôi nằm khóc . Đến sáng hôm sau , tôi đỡ hơn rồi . Nhưng có lẽ đêm hôm qua , bà tôi nghe thấy tiếng tôi khóc bà cũng đoán chắc là do đau răng . Răng tôi đã bị sâu nặng rồi nhưng chưa đi nhổ . Bà hỏi tôi :
- lại đau răng phải không ??
Tôi trả lời :"đúng ạ"
Bà liền bảo "đấu không đi bác sĩ sớm giờ khổ rồi đấu "
Ừm . Tôi cũng nghĩ là phải nhưng do lúc được nghỉ thì bố mẹ tôi không đưa cho đi khám được. Nhưng bây giờ thì rảnh rồi có lẽ là đi khám được.
Sáng hôm sau , tôi đã nhập viện để điều trị răng lợi của mình. Bác sĩ bảo tôi phải nhập viện vì tình trạng nặng. Bố tôi không hài lòng và cũng không thích bởi đã xuất hiện nhiều tin đồn như bác sĩ làm việc không tốt , bác sĩ ở đây không có trách nhiệm rồi bla bla... Nhưng có thế nào thì vẫn phải nhập viện nhé . Tôi không biết nên vui hay mừng /../ à nhầm , tôi không biết nên vui hay buồn chứ. Và thế là bác sĩ bảo chúng tôi nên về chuẩn bị và nói chuyện với gia đình . Bố con tôi về . Mẹ và bà tôi nhất quyết bắt tôi phải nhập viện còn bố tôi...
Thế là hôm sau tôi vào viện để chữa trị những cái răng đầu tiên .
Tôi cũng đã nhận phòng và giường bệnh . Phòng sạch sẽ và ít người hơn tôi nghĩ. Tôi ta trước cửa phòng tiểu phẫu của khoa răng để đợi đến lượt mình được chữa , khổ nỗi ít bệnh nhân khoa răng nhưng cũng ít phòng chữa bệnh , và ít luôn cả bác sĩ nữa. Tôi ngồi chờ , và chợt nhớ là quên mang theo một thứ rất quan trọng , đó chính là kết quả chụp x- quang . Kết quả x- quang nếu tôi không lấy từ hôm qua thì có lẽ bây giờ đỡ....
Ừm , thôi giờ có quên cũng là đã quên rồi , chẳng nhẽ về nhà lấy rồi mai mới điều trị .
Tôi cứ nghĩ sẽ phải nhổ răng luôn thì đau biết bao nhiêu . Cứ hồi hộp . Rồi cũng đến lượt tôi , tôi vừa vào vừa cười : " hay là thôi nhỉ " .
Bác sĩ nữ điều trị " thôi là thôi thế nào "- giọng chua ngắt .
Tôi không vui vì tôi vốn là người hay để ý lời nói của người khác.
Rồi tôi ngồi nằm trên bàn chữa trị . Chị ta chữa cho tôi đầu tiên có lẽ là làm sạch răng . Chị ta vừa làm vừa nói " không chịu làm sạch răng đi , thảo nào răng nó hỏng "- giọng cũng chua ngoắt .
Tôi cũng lấy làm xấu hổ , nhưng tôi chỉ nhăn mày không nói gì.
Được một lúc sau khi làm sạch răng cho tôi, có một bác sĩ nam từ từ đi vào để làm răng cho tôi , còn cô bác sĩ kia làm cho bác già già khác ( răng của tôi bị sâu khá nặng , làm hơn lâu so với người khác) hừm chắc là nhổ tăng cho mình - tôi nghĩ thầm vậy - nhưng không
Mà là anh hàn răng cho tôi .
Anh đến gần chỗ tôi , anh nhẹ nhàng bảo tôi há miệng , tôi cũng há.
Anh cầm máy khoan răng ( máy khoan nhỏ nha , không phải máy khoan lớn như kiểu làm công trình) rồi từ từ đưa vào răng tôi ~~ cảm giác nó kiểu gì ấy ~~ chắc là do lần đầu hàn răng . Răng tôi có bao giờ bị hỏng đâu , đây là lần đầu . Răng tôi hoá thành bụi vì bị khoan .Rồi anh khoan , khoan hết chỗ sâu rồi đến lợi của tôi . Tôi kêu lên , vì khoan vào lợi ai mà chẳng đau . Anh động viên tôi , cố lên sắp xong rồi ... cố chịu đau một chút . Ôi mẹ ơi , cái giọng mới nghe ngọt làm sao <>~~ chắc tôi bị điên rồi 🥰. Tôi cố nhịn đau , không kêu '' hhh
Rồi anh từ từ làm tiếp răng cho tôi . Nhẹ nhàng và dịu dàng.
Làm xong anh mới kêu tôi mang kết quả chụp x- quang vào cho anh xem . Trời ơi , tôi không mang . 😂 * ngại ghê *
Và tôi cũng trả lời là quên ....
"Bảo người nhà của em mang kết quả x- quang vào đây cho anh "
"Ừm... em quên" tôi ngần ngại trả lời
" quên ở chỗ chụp á"
- dạ không , quên ở nhà 🥳đầu nổ pháo
Bác sĩ lặng im không biết nói gì ... chị bác sĩ ở bên cạnh thì giọng kéo quắt " ôi trời , đến chịu người nhà bệnh nhân vag bệnh nhân "
Tôi không nói gì _ lặng im
Rồi anh bác sĩ lại cất lời :
- Thôi mai mang cũng được
Chắc chỉ vậy thôi chứ còn đành làm sao nữa . Làm xong răng , anh bảo tôi đợi vì để anh viết lịch trình chữa bệnh cho ngày tiếp theo nên làm thế nào với răng của tôi.
Tôi ngồi đợi , rồi bác sĩ cũng viết xong và đưa sổ cho tôi . Mặc dù đeo khẩu trang y tế nhưng tôi vẫn nhìn rõ ánh mắt anh ~~ thật cuốn hút ~~ ánh mặt thật dịu dàng . ** say nắng .
- đây nè , ngày mai anh sẽ hàn tiếp 2 cái răng cho em , răng của em sâu nặng rồi, phải chữa từ từ , hôm nay mới lấy cao răng và hàn 2 cái thôi
- vâng - vẻ mặt không cảm xúc ( chẳng biết có hay không nữa)
Tôi cầm sổ về phòng bệnh , nằm rồi nghỉ ngơi.
Trời không nóng cũng không lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro