Chương 2 : tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung là bình thường, còn tôi bất bình thường 🤥. Nằm lặng im , vừa nằm vừa nghĩ " ôi may mà bây giờ nhập viện , không thì tôi sắp vào học rồi , chẳng có thời gian mà nằm viện . "
Nắng nhè nhẹ phản qua cái cửa sổ ở phòng bệnh nhân ( phòng của tôi ) .Phòng khoa răng có lẽ hơi đặc biệt . Ít bệnh nhân . Ít phòng bệnh , phòng không quá to nhưng cũng thông thoáng sạch sẽ . Và cuối cùng là ít luôn cả bác sĩ, chỉ được có vài người , chắc chưa nổi năm người . Có 2 người là tiểu phẫu , bác trưởng khoa đại phẫu và có mấy y tá đại phẫu cùng bác trưởng thì tôi không biết nhưng tiểu phẫu thì chỉ có một chị y tá đang mang thai. Tôi cứ nghĩ là phòng bệnh của bệnh viện không được sạch sẽ lắm nói chung là nghĩ ngược lại các điều tôi miêu tả ở trên , vì đây là bệnh viện lớn mà . Nằm phòng bệnh tôi buồn chán , bởi vì lúc ấy tôi chưa có mua được điện thoại, phòng thì ít người .
Tôi chốn ra ngoài phòng bệnh đi dạo , thăm thú mọi nơi trong bệnh viện .
Bên ngoài bệnh viện như thể 1 khu rừng xanh mướt , có hàng cây cối , có ghế và có luôn quyển sách y cho bệnh nhân ngồi đọc để hiểu rõ thêm bệnh trạng .
Đến ghế đá , tôi thấy vài bác bệnh nhân già già ngồi nói chuyện với nhau , họ chăm sóc nhau ân cần , chu đáo . Tôi nhìn mà ngưỡng mộ họ . Chọn đúng người bạn đời , sống với nhau đến cuối đời, không cầu vinh , phú quý mà chỉ mong sống hạnh phúc , bình an , vui vẻ ,giản dị , không thẹn với lòng mà sống với nhau đến hết cuộc đời là đủ . Chỉ mong có vậy .
Tôi đứng từ xa nhìn cảnh tượng bình yên ấy . Nắng vàng nhè nhè , xung quanh toàn cây cỏ , đơn sơ mộc mạc , bình yên giản dị các bác già ngồi chơi cờ , đằng thì ngồi nói chuyện , đằng thì dắt tay nhau đi dạo..... Tôi đang đứng đằng xa thì thấy bác sĩ của tôi đi đến,...cạnh cái ghế đá mà có 2 bệnh nhân già già . Anh đến rồi dừng lại , nói chuyện với họ , nhìn có vẻ như là người một nhà . Họ nói chuyện thân thiết . Tôi cũng chỉ đứng nhìn và nghĩ :" có lẽ là ông bà anh ấy cũng bị bệnh gì chăng ??
Đang nghĩ thì có một tiếng gọi vang lên :" Tuyết Hy " .
(Là chị tôi , có lẽ là chị đến thăm tôi đây mà . Năm nay , chị đã học đại học năm 5 , còn một năm nữa là ra trường , cái ngành của chị cũng phải học lâu gớm mới được ra trường . Còn hôm nay có lẽ là do ngày nghỉ và nghe tin tôi nằm viện nên chị mới đến đây . )
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, chị khoác tay tôi . Bác sĩ cũng quay lại nhìn , đôi môi khẽ nở nụ cười nhè nhẹ . Chị tôi lấy tay khoác lên người tôi , rồi lôi về phòng bệnh .Về phòng , tôi thấy chị mua rất nhiều đồ ăn ngon, mà toàn đồ mềm.
" ấy dà , chị đã biết em đi nhổ răng rồi còn mang đồ ngọt đến làm quà , chị tốt thế "
- Hừm , tuy là đồ ngọt nhưng chính tay chị làm nên không bị ngọt quá , mới lại đây là ngọt của trái cây , không có hại . Đây là bánh trái cây , không béo . Mà chị nghe nói em làm răng không ăn linh tinh được nên chị mới mang đến , chị tốt thế còn gì 🤗
😂không nói lên lời , thật cảm động .
Rồi tôi lấy cái bánh trong túi chị mang đến ra ăn , chị tự làm nên chắc chị cũng ăn rồi , tôi không mời nữa .
Tôi vừa ăn chị vừa hỏi
- sao , bác sĩ bảo sao nào??
- ừm , không sao ,chỉ là bị hỏng 60% răng miệng thôi mà , có sao đâu .
- cái gì ? 60% mà kêu không sao à , 60% mà không được gọi là nặng à .
- so với bệnh nhân ót bệnh viện chả là nhẹ.
Chị tôi lắc đầu thở dài
Tôi cười
Rồi trời cũng đã tối , 7:00pm
Đến giờ ăn , chị hỏi tôi :" ăn gì nào , chị đi mua cho em "
-Ừm , em tự đi mua được , thôi chị về đi, muộn rồi còn gì nữa.
- Mới có 7h
- Về đến trường trả là muộn rồi.
- Chắc mày muốn đuổi chị chứ gì ? Thôi được rồi chị về đây , bảo trọng .
- Tạm biệt .
Chị tôi đi về , còn bụng tôi đói meo . Tôi ra ngoài kiếm gì ăn . Ra đến cổng thì thấy bác sĩ chữa răng cho tôi ,đi ngang qua , trên tay cầm đầy bệnh án .
- Helloo
- Đi ăn hả - bác sĩ nói
- dạ , đúng vậy , mà anh không ăn sao , giờ này còn làm việc hả ?
- đúng , còn rất nhiều bệnh án cần anh xem qua . Xem xong anh mới ăn được .
Tôi nhìn đến tấm thẻ đeo trước ngực anh . Ghi tên , bác sĩ Tề Mặc Lâm .và bên cạnh , chức vụ là bác sĩ tiểu phẫu , khoa răng hàm mặt.
- ừm , vậy em đi trước nha.
- Được , đi đi.
Hai chúng tôi đi . Bác sĩ về phòng làm việc , còn tôi ra ngoài ăn .
Đi được chừng 20 mét thì bác sĩ quay lại , bảo tôi : " đừng ăn đồ cứng với đồ ngọt với lại tránh cả đồ cay ra nha"
- Được , em biết rồi , cảm ơn.
Ở gần bệnh viện có rất nhiều quán ăn , nhưng còn chất lượng thì tôi chẳng biết như nào . Tôi chọn đại một quán mà vào . Quán này có phong cách hơi cổ điểm một tí.
Đang ngồi ăn thì Chu Ngọc gọi tới . Tôi nghe máy và giọng chưa chát :
- Ấy , sao giờ mới gọi , tôi tưởng cậu tưởng tôi chết rồi chứ
- Sao , vào viện bác sĩ bảo sắp chết chưa ?
- -
——————-
Anh muốn nhìn thấy em thôi mà- bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro