Chương 3 : thật trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- _- cái đồ ác độc
- Ấy , tao muốn hỏi thăm mày thôi mà, làm gì mà căng vậy .
- ừm , tao suýt chết thôi , cơ mà tao gặp một bác sĩ đẹp trai lắm mày .
- tao tán bác sĩ đó nhá.
- Ấy , đừng đừng , để tao .
Rồi chúng tôi nói chuyện một lúc và tắt . Ăn được vài miếng cơm thì bác sĩ đi vào quán . Thấy người quen bác sĩ ngồi vào cùng bàn với tôi .
"Ây da, em cũng biết chọn quán mà ăn đó chứ , đây là quán ngon nhất ở đây đó , giá rẻ nữa"
Hehe tôi thật bất ngờ , chọn đại mà được nhất luôn .
" anh làm xong việc rồi hử?"
- Đúng , là bác sĩ thì đương nhiên phải sống khoa học rồi . Cho anh ngồi cùng ở đây chứ .
- À , ....à được .
Ăn xong rồi anh đưa tôi về phòng bệnh . Còn anh thì về phòng làm việc , làm việc .
Ôi ! Kỉ niệm đầu tiên của tôi với bác sĩ .
Buổi sáng hôm sau , tôi đến phòng chữa tiếp cái răng . Vẫn là anh bác sĩ đó chữa cho tôi. Hôm nay , vẫn tiếp tục hàn răng , bởi vì tăng tôi sâu khá nhiều . Anh vừa làm vừa nói chuyện với tôi . " Em học lớp mấy rồi "
- năm nay sẽ vào lớp 11
- Sau này có dự định làm nghề gì không?
Chắc anh không biết rằng vì anh tôi bây giờ sẽ cố gắng học làm bác sĩ.
- Để đến lớp 12 rồi tính đã ạ . Mà có lẽ là phóng viên đi , còn không thì diễn viên .
- Áp lực sẽ rất lớn .
- Không sao hết .
Cứ thế anh vừa nói vừa làm răng cho tôi . Và có lẽ anh không biết rằng tôi vừa phải há mồm vừa phải nói chuyện với anh khó đến nhường nào.
Tôi về phòng , thông thường những bệnh nhân như tôi chỉ cần ở viện chữa trị 1 tuần là được ra viện rồi . Còn anh , anh thì đã đến giờ phát thuốc cho bệnh nhân , thế là bác sĩ cầm theo xe đẩy thuốc đi phát cho bệnh nhân. Đi theo tôi luôn nhưng không vào phòng bệnh của tôi.
Phòng bệnh bên cạnh phòng tôi , có một bác nam già già cứ nhất quyết đòi đưa bệnh nhân ra viện . Hai người cãi nhau kịch liệt .
- Tôi để bà kẻ đây mà các người chẳng chữa trị gì mà ăn tiền không à.
- Phải đợi xem tình hình của bác gái mới quyết định được ạ .
- Đợi thì để tình hình nặng thêm à , mà còn tốn tiền nữa . Bác sĩ mấy người chỉ muốn ăn không của người khác .
- Để theo dõi xem bác gái uống thuốc có đỡ không chứ ạ , vậy nên cần thời gian .
- Tôi không cần biết , tôi muốn đưa vợ tôi ra viện ngay lập tức .
Ở phòng bên nên tôi quyết định chạy sang .
Bác sĩ nhìn thấy tôi ngạc nhiên ."ấy, sao em lại ở đây "
- Cháu là ai
- Cháu cũng là bệnh nhân ở đây, bác ơi ,
- ừm , thì sao
- bệnh nhân như cháu bị nhẹ mà cũng phải ở đây một tuần lận đấu bác . Huống chi , bác nhà ở đây bị bệnh nặng ..... và tôi nói thêm vài câu thuyết phục nữa... bác ấy đã đồng ý nghe tôi và quyết định cho bác gái ở lại viện .
Tôi đi trở về phòng mình và bác sĩ cũng lẽo đẽo theo tôi .
- Em , giỏi thuyết phục người khác à nha.
- Đúng vậy , chỉ cần là chuyện đúng thì sẽ thuyết phục được .
- od
Tôi về phòng tôi . Anh đi vào phòng bệnh nhân khác tiếp tục thăm khám tình hình , phát thuốc , tiêm thuốc cho bệnh nhân.
................
Ngày thứ mấy ở viện tôi không nhớ
Hôm nay tôi phải nhổ răng . Ngồi đợi cuối cùng cũng đến lượt mình . Vẫn là anh ấy nhổ cho tôi , cùng với chị y tá bên cạnh hỗ trợ . Lúc đầu cứ tưởng đau lắm , ai ngờ là được tiêm thuốc tê. Ban đầu làm lung lay chân răng của tôi , sau đó dùng banh banh lên . Ôi cái cảm giác . Tôi nhăn nhó thì anh cứ ở bên cạnh động viên tôi😂.
Có lẽ anh là một người khá nhẹ nhàng , tử tế . Tôi nghe các bệnh nhân khác trong khoa nói vậy , anh ấy có lẽ còn dịu dàng hơn bác sĩ nữ ở đây .
Anh ấy làm cũng rất nhẹ nhàng , cho dù được tiêm thuốc tê nhưng không phải là hết đau...... nhổ răng xong thì lại chỉ có cảm giác khó chịu , không đau, nhưng lại ngứa ..
Ngày cuối cùng chữa trị , đó là hàn nốt cái răng sâu , thật trùng hợp , vẫn là anh ấy . Ánh mắt anh ấy sát lại gần tôi , ôi cái cảm giác này.......
Rồi đến chiều , làm thủ tục xuất viện . Trả tiền viện phí ( cũng không đắt lắm vì tôi có bảo hiểm học sinh ) và kí một số giấy tờ ra viện , nhưng không thấy anh đâu . Tôi làm việc với chị y tá . Có lẽ khoa đã điều bác sĩ đi chữa cho người khác . Tôi thất vọng vô cùng . Đến lúc kí xong giấy tờ , tôi đi về và có lướt qua cái phòng chữa bệnh .
Bóng dáng bác sĩ mặc áo bluse trắng đang chữa răng cho bệnh nhân.Tôi cũng định vào chào anh ấy nhưng lại thôi, vì giờ tôi không phải bệnh nhân , ai cho phép tôi vào chứ .
Hazz , tôi đành cay đắng mà về. Khi về , điều tôi muốn đầu tiên là có thể khóc , khóc thật to, khóc thật lớn lên. Nhưng tôi không làm được . Bởi vì điều tôi ngại nhất là khóc ở trước mặt người khác , với lại mọi người cứ hay ở bên tôi như một đứa trẻ. Thế là tôi về nhà trọ ở.Hằng ngày tôi thẫn thờ. Và thế là không ai là không đoán ra tôi bị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro