1. Đêm Thất Tịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh Quang Sơn, Thất Tịch, cuối giờ Mão.

Cảnh Phong uể oải ngồi trên giường mộc, bạch y trắng muốt bị gió bên cửa sổ làm cho khẽ lay động. Mái tóc đen dài như nước rũ lên vai gầy, ánh mắt vô thần, không có tiêu cự, trông về xa xăm bên ngoài. Cơn gió lạnh xé trời thổi lên người y, lúc này mới giật mình nhìn quanh phòng một lượt, lông mi đen dài rũ xuống, trông như một con mèo già ngái ngủ.

Phải rồi, hôm nay là Thất Tịch.

Cả gian nhà lớn cũng chỉ có mình y, đâu ai biết nơi đây từng còn có ba vị huynh đệ khác của y, cũng từng ngập tiếng cười đùa vui vẻ.

Cảnh Phong sau trận chiến đó, thân thể suy nhược cũng không ít. Nóng hay lạnh đều mang một lớp áo dày, y cũng tự lượng sức mà cáo biệt quy ẩn nơi rừng núi hoang vu. Không khác thường ngày, vẫn là mặc đến ba, bốn lớp bạch y dày dặn, đêm qua trời trút một trận mưa lớn, có lẽ là Ngưu Lang - Chức Nữ khóc rất nhiều, hôm nay trời đặc biệt lạnh, y khoác thêm một lớp áo chòng lông cáo ra ngoài, đón Kim ô mờ nhạt len lỏi qua áng mây mù.

Thất tịch, ngày lễ hay ngày thường đều không khác. Y vẫn ra ngoài làm việc, nhận chút ủy thác kiếm ngân lượng sống qua ngày.

Bận rộn cả ngày trời, lại nhá nhem tối mới quay về. Bước từng bước hiên ngang đạp gãy cành khô, lá cây xào xạc, gió xé trời rít gào một trận. Cảnh Phong đứng trước cửa nhà lại chần chừ nhìn hồi lâu, y muốn xuống trấn xem tấp nập.

Muốn là phải đi, không lâu sau đã đứng dưới đầu trấn, là một cây cầu mộc lâu đời. Y phóng tầm mắt xuyên qua dòng người đông đúc, chen chúc nhau, mi mục không khỏi khẽ nhíu, Cảnh Phong vốn thích yên tĩnh, ồn ào như thế này quả thật làm khó y.

Ánh trăng tản mát xuyên qua áng mây, gió thu mang theo hàn khí xuyên qua tầng tầng lớp lớp y phục dày vào da thịt hắn.

Cũng xuống tới đây rồi, không thể cứ vậy quay về. Cảnh Phong hòa cùng một thể với dòng người tấp nập này, khí lạnh lại như được đốt lửa, thực ấm. Y đi dọc gian hàng đồ ăn, mua chút thức ăn cho tối nay, cũng chỉ là hai cái màn thầu nóng hổi, núng nính lay động. Lại hứng thú tiện tay nhấc một xiên kẹo hồ lô đường vàng óng ánh, đường còn chưa đông đã chảy xuống ngón tay y, Cảnh Phong này bị khiết phích, người khác sẽ đưa lên miệng cặn kẽ liếm sạch, y thì không. Từ ngực áo lôi ra khăn tay thêu sen, lau sạch vết đường trên tay.

Thất Tịch thường có, khất xảo tiết - đây là lễ hội thể hiện tài năng, còn có thất thư đản và xảo tịch. Nói đến xảo tịch, tương truyền nam nữ có tình ái, thường lấy hạt Hồng Đậu xiên thành hạnh xuyến tặng tình nhân, để 100 năm cũng không bị hỏng.

*Hồng Đậu, đậu bản địa của vùng Giang - Hoài hình trái tim, cứng như gỗ nghiến, màu đỏ tươi thuần khiết không bao giờ phai nhạt, nên tượng trưng cho tình yêu.

Cảnh Phong đơn độc, không có thê tử, cũng chẳng có tài năng gì ngoài chém giết. Y lẳng lặng đi qua đám đông trở về nhà gỗ của mình.

Màn thầu, y cũng chẳng mảy may động tới, gọn ghẽ nằm trên bàn, xiên kẹo ban nãy cũng đem cho hài tử ăn xin bên đường. Cảnh Phong phất khẽ tay áo ngồi xuống đôn mộc, tự mình rót một chén thanh trà còn xót lại chút hơi nóng sớm tàn.

Trà kỷ vừa hay nằm bên cửa sổ, đêm nay không mưa, bán nguyệt quang sáng chói, len lỏi qua từng đám mây mù chiếu xuống cửa sổ, gác lên sườn mặt y. Cảnh Phong trời sinh trắng trẻo, nước da như sứ, từng góc cạnh khuôn mạo lại sắc sảo tinh tế, như rối gỗ được khắc ra, như nhân họa từ tranh, điểm nhấn là đôi mày kiếm sắc bén nằm gọn trên xương lông mày, y hưởng mắt phượng từ mẫu thân, khi thường không tức giận, hay đang vui, nhìn người này lại hung hăng lạ thường, tất nhiên không thể thiếu, là môi đào của y, đỏ hồng như nữ nhân điểm trang. Nói đến tuyệt sắc hoa khôi ở Tri Phường cũng kém xa y vài phần.

Cảnh Phong ngày trước không phải thế này. Mặc dù y vẫn trầm mặc, ít nói, nhưng môi vẫn luôn treo nét cười, y phục trên người cũng không phải chỉ mỗi bạch y, mà còn có lam y, thanh y, tử y, huyền y.

Người đời nói rằng, vị Cảnh tông sư này đeo tang ba vị huynh đệ của hắn nên mới mặc bạch y suốt 8 năm nay.
Người thì lại nói y vì quá xót thương cho đại nữ tử nhà họ Trần nên mới mặc bạch y, nữ tử này là Trần Ngọc. Y và nàng chỉ là quan hệ sư đồ, không biết từ bao giờ lại bị gáng cho cái danh tình nhân.

Nhân sinh nhiều lời, không biết rõ sự tình, Cảnh Phong cũng chẳng trách.

Đúng vậy, họ Cảnh y vốn lại tông sư đại danh đỉnh đỉnh, nhiều người mến mộ, nghe tin y cáo biệt quy ẩn, không ít người thương tiếc.

Kéo lại là, một Khuynh Quang sơn minh thủy tú. Cách mấy ngày lại có vài cô nương đến tuổi cập kê, lẻn lên đây nhìn trộm y rồi lại truyền tai nhau về dung mạo của y.

" - Ta thấy rồi, thấy rồi. Cảnh tông sư quả thực như lời đồn, để ta xem. À! Bách bàn nan miêu. "

" - Không, là phong hoa tuyệt đại. "

" - Diễm mỹ tuyệt tục. "

" - Các ngươi hà tất lắm lời. Là đẹp tựa trích tiên. " - Một đại nương tử ngoài tam tuần lên tiếng.

Ầm một tiếng, sét đánh ngang trời đem hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. Đêm Thất Tịch quá dài rồi, ngồi mãi cũng chỉ qua nửa canh giờ, Cảnh Phong đưa mắt nhìn quanh phòng, hồi ức ùa về tựa như một đoạn kịch không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro