2. Nhị sư huynh là lưu manh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh mờ mịt dần dần hiện rõ, là đương xuân 8 nắm trước. Ba ngày sau là trừ tịch.

Gian nhà gỗ rộng lớn, bầu không khí ấm áp với hơn 30 ngọn nến vàng rực, tiết trời xe lạnh, dưới mỗi góc nhà đặt một chậu than, vì sưởi ấm bằng than nên cửa sổ không được đóng. Gió lạnh từng cơn thấu xương tràn vào, Cảnh Phong không thấy lạnh, một chút cũng không. Bởi đây là thời gian trước trận chiến đó, huynh đệ bọn họ vẫn đầy đủ quây quần.

Tất cả là bốn người, Cảnh Phong, Phảng Dương, Khuynh Nhàn, Ngưu Đản. Bốn nam tử cao lớn chụm đầu vào nồi lẩu sôi sùng sục, tranh nhau mà ăn. Tiếng cười đùa vang lớn khắp gian phòng.

Nơi đây vẫn còn một người nữa, là quyến lữ của y. Nhiệm vụ ủy thác lần này của hắn quá gian nan, đi hơn nửa tháng trời vẫn chưa thấy quay về, y có chút sốt ruột. Nhưng so năng lực của Ngật Hoán với đám yêu thú vặt vãnh kia thì không là gì, chỉ là...bán đảo đó mọc rất thiều mê thần dược. Không giữ thần trí tỉnh táo, đừng nói là quay về, chỉ trong 5 ngày đã thành bộ xương khô.

Thấy y lặng thinh ngồi nhìn miếng thịt trong bát, Khuynh Nhang không nhịn được vỗ vai y một cái. Cảnh Phong giật bắn mình, quay qua nhìn thiếu niên.

" - Huynh làm sao đấy? Không ăn mà cứ ngẩn ngơ nhìn cái gì? Hay là đồ ăn ya nấu không vừa miệng?"

" - Không có. . Miệng ta có chút đắng, ăn không nổi."

" - Xì, nhớ lão sư huynh kia tới đắng miệng chứ gì." _ Ngưu Đản chen ngang.

Cảnh Phong quay qua trừng gã một cái. Trong bốn người bọn họ, Ngưu Đản này là độc miệng nhất, một ngày không mở miệng khịa kháy người khác là không chịu được, nói đến Khuynh Nhàn là sư đệ nhỏ tuổi nhất trong năm người bọn họ, tài nấu ăn lại vượt trội, mồm miệng lanh lợi, tướng mạo anh tuấn, lại phác vài nét thư sinh của mấy vị công tử bột. Phảng Dương nhỏ hơn Ngật Hoán 3 tuổi, cũng là nhị ca của bọn họ, người này tính tình cực kỳ tốt, lại chiều chuộng sư đệ. Chỉ có y, mang vài phần đạo mạo, thanh cao, tính tình trầm ổn, ít nói hơn những người còn lại. Ngật Hoán là sự kết hợp của người bọn họ, coi là hoàn hảo nhất đi, nhưng tướng mạo lại to lớn, nước da ngăm ngăm, hắn cười rất đẹp, đẹp đến chói mắt.

Ăn uống no say, mỗi người trở về phòng riêng của mình. Đêm nay trời lạnh hơn mọi khi, Cảnh Phong kị nhất là hàn khí, trằn trọc không thôi. "Kẹt" một tiếng, cửa lớn mở ra, gió tuyết thổi vào trong, mờ mịt thấy được người bên ngoài, là dáng dấp nam tử.

" - Ngật sư huynh? "

" - Phải, là ta. Đợi chút ta thay y phục, nhiễm hàn rồi, sợ lây cho đệ."

Y không nói gì, chỉ gật đầu một cái, đi qua bàn trà. Cảnh Phong có thói quen dùng trà ban đêm, nhất là vào những ngày trời đông rét mướt thế này. Y rót một chén thanh trà còn nóng đưa cho Ngật Hoán, đóng kín cửa lại, đốt lò sửa lên.

" - Không bị thương chứ? "

" - Không có, đệ lại mất ngủ? "

" - ừm.."

" - Nào đi ngủ thôi, bảo bối. "

Tiêu chí của Ngật Hoán là nhanh - gọn - lẹ, Cảnh Phong chưa kịp ậm ờ đã nằm gọn trên giường, chăn lông phủ kín ôm lấy hắn. Nam nhân nét mặt thanh tú, góc cạnh sắc lẹm, mỗi lần y nhìn hắn rất lâu, rất chăm chú, lại không nhịn được đưa tay luôn điểm điểm vào khuôn mạo Ngẫu sư huynh.

" - Làm gì vậy? "

" . . . không có. "

Quyến lữ của y đồng tử hổ phách, mỗi khi đèn nến tắt hết, song nhãn người này lại sáng rực, hệt như một con hổ rình mồi trong đêm. Mặc dù cả ngày chém giết nhưng lại không lưu mùi máu tanh tưởi, trên người lại luôn thoảng mùi cỏ cây dễ chịu.

Cảnh Phong không ngủ được liền nói rất nhiều, cái này cũng chỉ có Ngật Hoán biết.

" - Sư huynh, đảo yêu đó có gì? "

" - Là quạ đen. Bọn họ tu luyện thành hình người rồi, nhưng vẫn trông xấu kinh khủng. "

" - Vậy họ có làm gì huynh không? "

" - Không có, ta dùng thuật che mắt, rồi dịch dung giả làm người của chúng. Phát hiện ra, quạ vương là một kẻ dâm loạn."

" - . . . "

" - Song tu, bất kể lúc nào bọn họ cũng làm. Đúng là mù mắt. "

" - Vậy...huynh có làm không? "

" - Tất nhiên là không, thân thể này chỉ thuộc về mình Cảnh sư đệ. "

" - Ăn nói hàm hồ! "

Nói đoạn y quay người vào tường, thính tai đỏ chói, đầu như thể sắp bốc khói, đúng là y xấu hổ. Da mặt cực mỏng.

Dưới lớp chăn dày, đại thủ của hắn lần đến đặt lên eo y sờ muốn đường tới tận đùi. Cảnh Phong giật bắn, quay lại trừng hắn, như thể sắp phóng ra dao. Hắn lại cảm thấy y giống như mèo con vậy, rất khả ái, Ngật Hoán không biết điều ôm lấy nam nhân bên cạnh vào lòng, hữu thủ chong thoáng chốc đã cởi sạch phần áo thân trên của y.

" - Ngẫu Hoán! Ta đánh chết huynh. Mau cút ra, vừa về đã muốn làm càn. "

" - Bảo bối, đừng tức giận. Sẽ già rất nhanh. "

" - Huynh chê ta già thì cút! "

" - Ấy, ta khồn có ý đó. Cảnh Phong đẹp lắm, hơn cả nữ tử thanh lâu ngoài kia, quốc sắc khuynh hương nha. "

Cảnh Phong bật dậy cầm gối đánh túi bụi vào đầu hắn, không nể tình đẹp Ngật Hoán xuống giường. Y hệt như một hài tử hung hăng chiếm đoạt lãnh thổ, trừng trừng mắt phượng nhìn nam tử dưới sàn.

" - Nhị sư huynh, khổ cho huynh rồi. Cút ra ngoài ngủ ! "

Ngật Hoán không kịp phản ứng, ăn đau một trận. Toan mưu tính kế, rên lớn một tiếng, ôm lấy bụng. Vận nội lực, ép khí tức, từ miệng hộc ra một búng máu.

" - Khụ.. "

Cảnh Phong thất kinh bước xuống đỡ hắn dậy.

" - Ta rõ ràng không có dùng sức, đừng có giả vờ. ''

" Ta. Đúng là ta giả vờ đấy. "

Hắn xoay người trực tiếp đè y xuống sàn đất lạnh lẽo, lại nhớ ra ái nhân cảm mạo liền nhanh chóng nhấc người dậy. Như cũ đè y trên giường, giữ chặt móng mèo hung hăng quơ loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro