Chương 5: Tạo tác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ngộ Vãn sửng sốt, cô không nghĩ Giang Trầm phản ứng nhanh như vậy.

Giang Trầm nhìn qua thật sự rất tức giận, cho dù anh có che dấu cảm xúc của mình thế nào, Từ Ngộ Vãn vẫn cảm nhận được. Bởi vì cảm nhận được anh sắp đã đến căm giận ngút trời, đến cả cảm giác đau đớn bị anh véo cằm cũng không còn.

Thật lâu sau, hốc mắt Từ Ngộ Vãn lại nổi lên nước mắt, cô vẫn cười, nói: “Đúng vậy, em chính là muốn xem bộ dạng bị tình dục chi phối của anh.”

Cô quay đầu, tránh đi bàn tay đang bóp cằm cô, trên cằm có chút đau, tê tê nhức nhức, cô không quá để ý, còn dường như không có việc gì cười, giơ tay vân vê môi mình: “Trên son môi, đồ một tầng mị dược.”

Giang Trầm nhìn cô, ánh mắt thật là lạnh, lạnh lẽo xưa nay chưa từng có. Giống như anh đã căm hận người trước mặt từ rất lâu. Từ Ngộ Vãn nước mắt giấu không được, một viên một viên rớt xuống, nhưng Từ Ngộ Vãn lại cảm thấy đây là vấn đề sinh lý, bởi vì cô cũng không cảm giác được có bao nhiêu khổ sở, rõ ràng còn cười tươi như vậy, cũng được như ý nguyện mà thấy được cảm xúc của anh trai dao động.

Giang Trầm nhìn cô trong chốc lát, lại như không muốn thấy cô nữa mà di chuyển tầm mắt, đứng dậy hướng cửa đi.

Từ Ngộ Vãn liền ở phía sau gọi lại: “Giang Trầm, anh bị hạ dược, còn muốn đi ra ngoài, là bởi vì anh muốn đi tìm người khác sao?”

Giang Trầm bước chân dừng lại, quay đầu lại lạnh nhạt mà nhìn cô.

Ánh mắt ấy, trong nháy mắt cô nhớ lại đêm đầu của bọn họ.

Cô đôi với đêm đầu tâm tâm niệm niệm như vậy, là bởi vì thật sự bị thương rất sâu.

Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy Giang Trầm cũng không có làm cái gì, trừ bỏ lưu lại một ánh mắt, một ánh mắt lạnh nhạt, khinh thường, coi khinh, chán ghét. Khiến cô vừa mới phá xử, trong nháy mắt liền đã chịu thương tổn.

Cô nhớ rõ bắt đầu như nào, cũng như nhớ rõ lúc kết thúc.

Từ trước chỉ cảm thấy, chuyện giường chiếu có gì không hay chứ, từ lúc bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, từng bước đều mang theo sự yêu thương , một chút một chút chỉ nặng không nhẹ, dâm sắc phóng đãng tất cả đều giao cho một người.

Sau lại mới biết được, anh hùng cũng không qua được Giang Đông(*), với người không yêu ở trên giường cũng chưa chắc có được hạnh phúc.

Là cô uống nhiều quá rượu, làm nũng bắt Giang Trầm nhất định phải đi đón. Giang Trầm khi đó bận rộn như vậy, đang lựa chọn nhận offer từ nước ngoài hay vẫn ở trong nước, bận đến sứt đầu mẻ trán mà Từ Ngộ Vãn vựng vựng hồ hồ mà làm nũng với anh, nói “Anh, anh tới đón em đi, em không gặp được anh rất không vui đấy”, anh vẫn mềm lòng, theo lời đi đón cô.

Đưa cô về nhà rồi cô lại bắt đầu cáu kỉnh, nói khó chịu, nói muốn khóc, nói bụng không thoải mái. Vừa nôn vừa khóc, thật vất vả mới xong, ngoan ngoãn làm em bé ở trong lòng ngực Giang Trầm không hé răng, rồi lại bắt đầu cởi quần áo Giang Trầm, môi tìm được xương quai xanh, chậm rãi liếm láp gặm cắn.

Giang Trầm chế trụ động tác của cô kéo dài khoảng cách hai người, cúi đầu nhìn cô, mà cô, trong ánh mắt tràn đầy ý nước, cau mày nói: “Anh, mọi lần đầu tiên của anh đều là của em, làm tình cũng thế.”

Cô đích thực đã làm, đã từng nháo nhào muốn sở hữu mọi lần đầu tiên của anh, Giang Trầm làm bài tập không để ý tới cô, cô liền chui vào trong lòng ngực anh cắn cổ anh, Giang Trầm bị cô náo đến tâm phiền ý loạn, đành phải đáp ứng.

Hiện tại cô thực sự muốn lấy lần đầu tiên của anh, bao gồm lần đầu tiên làm tình.

Giang Trầm mặt thực lạnh, ánh mắt cũng thực lạnh, đến khóe môi cũng kéo một độ cung lạnh lẽo. Mỗi một tia khí chất cũng tỏa ra sự lạnh nhạt của anh. Giống như trời sinh anh đã là tuyết cao nguyên hoa trên đỉnh, khiến người cảm thấy đẹp mà lãnh.

Chính là khi đó Từ Ngộ Vãn còn được nuông chiều, luôn cho rằng anh trai không cự tuyệt là tán đồng với muốn tiếp tục, liền thật sự cho là thật, cởi quần lót tháo dây lưng của anh, huyệt khẩu ẩm ướt cọ xát người anh nhắm ngay cái cao lớn, sau đó một tấc một tấc ngậm vào.

Lần đầu trải qua là ngao người mà chứa đầy đau đớn, khi cái thô to nóng rực đâm thủng trở ngại Giang Trầm không giúp cô, thậm chí không có nhìn cô. Từ Ngộ Vãn cũng không thèm để ý, chỉ cau mày kêu lên đau đớn, nhưng thế nào cũng không lấy ra.

Cứ như vậy một tấc một tấc, cô ăn hết toàn bộ của anh, dùng thân thể của mình hàm lấy bộ vị mẫn cảm nhất của anh trai, trong nháy mắt huyết mạch tương liên giữa bọn họ đã sôi trào.

Trong lòng Từ Ngộ Vãn tràn đầy cảm giác tội lỗi, một tầng một tầng dâm lãng chụp đánh, cơ hồ không đỉnh. Cô với anh dính sát vào ở bên nhau, cái cao lớn ấy còn cắm trong thân thể của cô. Rõ ràng phải là thời điểm thỏa mãn nhất, nhưng cô lại vô cùng tuyệt vọng.

Anh đi vào rồi.

Suy nghĩ này không ngừng kích thích thần kinh cô. Một bên là bị anh trai cắm vào khoái cảm cùng tâm lý đều thỏa mãn, một bên vì huyết thống mà sinh ra cảm giác phản bộ cùng tội lỗi.

Cô không phải chưa từng giãy giụa. Lúc ban đầu ở trong mộng mơ thấy chính mình ngồi trên đùi anh hút lấy dương vật không ngừng rên rỉ, biết chính mình thế mà lại có suy nghĩ như vậy với anh trai của mình, cô sợ hãi cực kỳ. Bởi vì người này là anh trai ruột của cô, người anh cùng chảy một dòng máu. Sao cô lại có thể thích anh được.

Mỗi ngày ở trong lòng lôi kéo vô số lần, thử qua vô số loại biện pháp đem trạng thái như này văng ra, cô cảm thấy mình như chiếc thuyền cô độc bị lệch khỏi quỹ đạo, sớm định ra kế hoạch khẳng định không thể là cái dạng này. Nhưng dù cô có nỗ lực thế nào, luôn ngoài ý muốn khiến cô với anh càng ngày càng thân mật.

Một bên cô bị tội ác cảm tuyệt vọng lôi kéo, lại một bên bởi vì có chút thân mật với anh mà vui vẻ.

Sau cô lại nghĩ, dứt khoát từ bỏ là được rồi.

Dù sao cô không có khả năng rời đi Giang Trầm, không bằng dùng một loại hình thức khác trói anh ở bên người.

Mới vừa thành niên Từ Ngộ Vãn còn không có ở chỗ anh chạm qua nhiều vách tường, bị tội ác cảm xâm nhập phản ứng đầu tiên chính là đi tìm anh an ủi, vì thế cô ngẩng đầu đi tìm môi Giang Trầm muốn hôn anh, mà vừa mới lại gần đã bị anh né tránh.

Lại chính là, ánh mắt anh lạnh nhạt, chán ghét, lạnh lẽo, như là vô số mũi tên toàn bộ đâm thủng ngực chui vào trái tim cô.

Vạn tiễn xuyên tâm.

Cô cả người lạnh lẽo, bỗng nhiên ngộ, thân thủ lôi kéo anh tiến vào vực sâu loạn luân. Rõ ràng là anh em thân mật khăng khít, hiện tại lại có quan hệ thân thể không nên có nhất, dù làm thế nào cũng không thể trở lại như trước.

Từ Ngộ Vãn ngơ ngác mà nhìn đôi mắt anh, nước mắt không chịu khống chế mà rớt xuống.

Cô ngồi ở trên người anh, bị cái thật lớn lấp đầy, mà động cũng không dám động, thật lâu sau, cô gập ghềnh mà nâng lên thân mình, chậm rãi rút ra. Huyệt khẩu bị lấp đầy tạm thời không khép được trở thành nhục động phấn phấn nộn nộn, không ngừng chảy ra chất lỏng lung tung rối loạn sền sệt, tích trên quần anh, làm dơ dây lưng của anh.

Từ Ngộ Vãn chạy thoát.

Chủ động mở chân ra để anh cắm vào, lại bị sự lạnh nhạt của anh làm thương tổn, sau đó cô chạy thoát.

Nghĩ đến những điều đã qua, lồng ngực Từ Ngộ Vãn đau nhức nhối. Cô đã đau đến không thể chịu được.

Suốt hai năm, bọn họ đã dây dưa nhiều lần, vẫn khiến hai trái tim kéo dài khoảng cách. Mỗi một lần làm tình, Từ Ngộ Vãn càng tuyệt vọng ba phần. Nàng nhiều sợ hãi nhìn thấy cặp cặp mắt xinh đẹp, tinh xảo, nhưng bình tĩnh đến lạnh nhạt, chính là lại nhịn không được muốn một lần một lần trêu chọc anh, vì thế một lần một lần, tuần hoàn ác tính, uống rượu độc giải khát.

Từ Ngộ Vãn rõ ràng nước mắt tràn lan, trên mặt lại vẫn là giả bộ cườ.

Cô nói với Giang Trầm: “Anh, bằng không, để em giúp anh đi.”

Lúm đồng tiền như hoa bộ, cho dù nước mắt nhiều, cô cũng kiên trì cười.

Giang Trầm không nhúc nhích, Từ Ngộ Vãn liền chủ động đi qua dắt tay anh, giống như cũng không có quá để ý lửa giận của anh, cũng không để ý sự tình sẽ phát sinh kế tiếp, chỉ là nói: “Rốt cuộc chúng ta đều đã làm nhiều lần như vậy, cũng không kém lần này.”

Cô chủ động lôi kéo anh trở lại sô pha, duỗi tay cởi dây lưng ra. Cô muốn khóa ngồi trên đùi anh, lại bị anh lãnh đạm mà ngăn trở.

Từ Ngộ Vãn không hiểu, rõ ràng đã bị hạ dược, còn có thể tiếp tục bình tĩnh. Một chút động tình cũng không có.

Nhiệt tình trong thân thể nổi lên, ngón tay Giang Trầm không hề lạnh như trước nữa, vô cùng nóng bỏng, bóp eo đè cô lên sô pha, giơ tay nhấc váy cô lên.

Giang Trầm biểu tình vẫn là thực lãnh đạm, thậm chí anh còn không nhìn cô, chỉ cởi quần lót của cô, cũng không có tiền diễn, bẻ chân cô ra côn thịt liền thọc vào.

Đây là lần làm tình kịch liệt nhất của bọn họ, động tác của anh cũng chẳng còn không nóng không lạnh, ấn đầu gối cô khiến chân cô mở lớn, động tác cũng thực dùng sức, mỗi một lần thọc vào rút ra đều xỏ xuyên qua toàn bộ hạ thể cô, trừ bỏ trên mặt vẫn nhộng có biểu tình gì, Từ Ngộ Vãn lầm tưởng rằng bọn họ là đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết.

Động tác quá lớn khiến Từ Ngộ Vãn nhịn không được ra tiếng, mà không dám kêu ra, chỉ có thể nâng nửa người muốn ôm anh, rồi lại bị anh một lần nữa áp xuống.

Từ Ngộ Vãn không có biện pháp lừa mình dối người, biết động tác này của Giang Trầm là không cho phép cô động vào người, anh chỉ là đang phát tiết tình dục, phát tiết dược tính.

Từ Ngộ Vãn cảm thấy, chính mình hiện tại hẳn là rất khổ sở, bởi vì dù động tác kịch liệt của Giang Trầm, cô lại chẳng có chút khoái cảm nào, chỉ muốn rơi lệ.

Hóa ra khổ sở đến mức tận cùng đã chống đỡ thân thể vui sướng.

Cô nhịn không được, vì thế mà khóc. Cánh tay gác lên đôi mắt, thất thanh khóc to.

Quá trình làm tình của bọn họ, Từ Ngộ Vãn phát ra tiếng vang lớn nhất, cư nhiên là tiếng khóc.

Không phải vì sướng khóc, là đang khổ sở cùng tuyệt vọng.
_____________
(*) Câu này mình tra trên mạng không có. Nhờ mọi người giải thích hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro