Chương 6: Điềm báo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, Từ Ngộ Vãn tỉnh lại trong phòng, bên ngoài ánh nắng mặt trời sáng rực, trời quang mây tạnh.

Cả người Từ Ngộ Vãn mỏi rã rời, giữa hai chân cũng chẳng thoải mái.

Cô cử động một chút cũng thấy đau, ngoài trừ đau thì cô cũng không có cảm giác gì khác. Đơn giản Từ Ngộ Vãn không phải quá để ý, tự giễu mà cười một cái, xuống giường đi rửa mặt.

Rửa mặt xong mở cửa phòng đi xuống lầu ăn bữa sáng, ở chỗ ngoặt thì gặp Từ Cẩm Giang. Từ Cẩm Giang cười chúc cô buổi sáng tốt lành.

Từ Ngộ Vãn thấy cha Từ thì rất vui, nhào lên ôm lấy ông, làm nũng nói chào buổi sáng.

Từ Cẩm Giang để cô ôm trong chốc lát, lại lén lút lôi kéo cô vào một góc, nhỏ giọng nói: "Anh con còn đang ở phía dưới đấy."

Nơi này là nhà bọn họ, Giang Trầm ở nhà là chuyện bình thường, Từ Ngộ Vãn không biết lão Từ nhà mình đang thần bí cái gì, chỉ có thể buồn cười nói: "Vâng, con biết anh ở phía dưới, làm sao vậy ạ? Ta ca là địa hải đảng, ở cùng liên lạc người chắp đầu?"

Từ Cẩm Giang chụp nàng đầu: "Đứa trẻ ngốc này nói cái gì vậy, cha nói không chỉ riêng anh con ở phía dưới mà vị tiểu thư Tống gia kia cũng ở đó."

Từ Ngộ Vãn không ngờ được, sửng sốt "Sao cơ ạ?"

Dựa theo cách lão Từ nhà cô nói chắc hẳn ngay từ đầu ông đã xem trọng Tống Khê Nhiên, cảm thấy Tống Khê Nhiên gia thế lý lịch hoàn mỹ, bản thân cũng vô cùng ưu tú, đúng là môn đăng hộ đối với Giang Trầm, có khi hai người bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm là có thể thành đôi.

Kết quả sau khi họ ăn xong, người cũng chẳng thấy ở dưới. Sau đó lão Từ đi hỏi cha Tống Khê Nhiên, mới biết được rằng là Giang Trầm đối với Tống Khê Nhiên không có hứng thú.

Lão Từ triệt để hiểu rõ, thằng bé không thích, ông cũng không thể ép buộc, đành cứ vậy mà cho qua.

Kết quả ngày hôm sau, trong bữa tiệc nhìn Tống Khê Nhiên cùng Giang Trầm hàn huyên đôi câu, cảm thấy Giang Trầm cũng không có đặc biệt bài xích cô ta, có lẽ việc này còn hấp dẫn. Vì thế ông lại tự mình gọi cho lão Tống, bảo Tống Khê Nhiên tới nhà mình làm khách, còn cố gắng vì mối quan hệ của hai người mà tạo một không gian riêng.

Từ Ngộ Vãn nghe xong Từ Cẩm Giang nói, bắt lấy trọng điểm: "Bố gọi Tống Khê Nhiên tới ạ?"

Lão Từ còn cảm thấy mình đang làm chuyện tốt, gật gà gật gù: "Đúng vậy, nếu không với tình tình của Giang Trầm, con có cảm thấy nó thích con gái người ta có bao giờ mở miệng trước đâu? Nó cũng già đầu rồi, bố còn muốn ôm cháu nữa, cũng phải đến tay ông già này giúp nó lên duyên thôi."

Ông cảm thấy Từ Ngộ Vãn cùng Giang Trầm quan hệ khá tốt, ông làm nhiều thế này cũng là vì Giang Trầm, kiểu gì Từ Ngộ Vãn cũng nên khen ông, làm nũng mấy câu với ông, kết quả ai ngờ giây tiếp theo Từ Ngộ Vãn đôi mắt liền đỏ.

Cô cắn răng dẫm một phát lên chân Từ Cẩm Giang, khóc nức nở nói: " Bố thật qua đắng mà! Con không thích bố nữa, thật phiền chết được! Con sẽ chẳng thèm thích bố nưac đâu!"Nói xong nhanh như chớp hướng xuống dưới lầu mà chạy.

Lão Từ còn đang trong mộng cảnh do bản thân tưởng tượng ra, cảm thấy bản thân rõ ràng làm chuyện tốt, tự nhiên lại bị con gái bảo bối chán ghét rồi?

Ông có chút không thấu hiểu được ý nghĩ của đứa con gái*, chỉ có thể cùng đi xuống nhìn xem.

*Nguyên văn "丈二和尚n不着头脑" = "Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não" = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Từ Ngộ Vãn giống như một con mèo nhỏ, vọt vào phòng khách liền cau mày nhìn hai người nọ.

Giang Trầm cầm quyển sách 《Chàng Ngốc》*của Dostoyevsky** đọc, Tống Khê Nhiên ngồi cách anh hai mét đang nói cái gì đó. Tống Khê Nhiên đẹp, cười rộ lên cũng đẹp, nói đến điều gì đó thú vị liền cười lên trông vô cùng xinh xắn. Khi cô ta cười, Giang Trầm cũng sẽ nâng mắt lên nhìn thật sự không nhìn ra được một chút chán ghét nào, cũng không phải là do anh diễn.

Từ Ngộ Vãn thấy lòng chua chát, thở phì phì mà hướng đến phía đối diện Giang Trầm ngồi, ôm chắt cái gối ở trong ngực.

Cô ngồi xuống Giang Trầm liền giương mắt xem cô, anh thấy mắt cô có chút đỏ, chắc lại ủy khuất vấn đề gì rồi. Mặt anh vô biểu tình mà nói: "Bữa sáng ở trên bàn cơm vẫn còn nóng đấy, mau, đi ăn cơm."

Nếu là lúc bình thường hai người bọn họ còn có thể dùng lý trí nói chuyện khiến cô cao hứng không chịu nổi. Nhưng hôm nay lý trí bị che mất, đầu óc cũng bị sự tức giận chèn ép, không nghe ra ý quan tâm của anh, chỉ vô cớ gây rối mà la lối khóc lóc: "Em không cần! Anh có phải muốn đuổi em đi để không quấy rầy thế giới của hai người nữa đúng không!"

Giang Trầm không nói lời nào, chỉ nhìn cô. Cô liền chà đạp gối ôm trong tay không thành bộ dáng, bực bội.

Cô còn uy hiếp hắn: "Anh có phải muốn cưới cô ta hay không? Em nói cho anh biết, em không thích cô ta, anh nghĩ cũng đừng nghĩ! Không có sự cho phép của em ai cũng đừng mong gả vào đây!"

Cô nói nước mắt cứ như chực trào ra đến nơi.

Tống Khê Nhiên bị cô nói một hồi có chút xấu hổ, co quắp mà đứng lên, "Cái, cái kia......"

Lão Từ kịp thời ra giải vây, đối với Tống Khê Nhiên xin lỗi nói: "Ngượng ngùng quá Tiểu Tống, Tiểu Vãn nhà bác rất hay cáu kỉnh, không phải nhằm vào cháu đâu. Cháu xem nếu không thì chú để tài xế đưa cháu về được không, hôm nào nhất định sẽ để Giang Trầm tự mình tới cửa tạ lỗi."

Tống Khê Nhiên đáp ứng, cầm theo túi đi ra ngoài, ra cửa lại quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy Giang Trầm không nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Từ Ngộ Vãn.

Lão Từ ôn tồn mà tiễn Tống Khê Nhiên ra khỏi cửa, trở về liền nói với Từ Ngộ Vãn: "Tiểu Vãn, việc này con làm là không đúng, hôm nào đến Tống gia xin lỗi đi."

Từ Ngộ Vãn vốn dĩ đã ủy khuất, nghe được cha mình còn giúp người ngoài, cô càng muốn khóc, ném gối lên đất, đôi mắt đỏ ửng rơi xuống vài giọt lệ.

Cô che lại lỗ tai khóc lóc hét lớn: "Con không muốn không muốn không cần! Con không thích cô ta! Con ghét cô ta! Giang Trầm anh không được cùng cô ta kết hôn cô ta đừng nghĩ tới việc gả vào nhà của chúng ta!"

Lão Từ vừa thấy cô rớt nước mắt liền bắt đầu đau lòng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, điện thoại lại vang lên. Có chuyện công ty cần ông xử lý, chỉ có thể giao việc dỗ cô cho Giang Trầm, vừa đi vừa nói chuyện: "Được được được, không thích thì không thích, con không thích thì tuyệt đối không cho cô ta tiến vào nhà này, cho dù anh con thích cũng vô dụng. Bảo bối đừng khóc nữa được không, đợi lát cha trở về mang kem về cho con được không?"

Nói xong lại tiếp điện thoại, đành phải ra cửa trước.

Từ Ngộ Vãn vẫn khóc, đứng tại chỗ lau nước mắt, đôi mắt đỏ ửng, nhìn thập phần đáng thương.

Giang Trầm vẫn luôn nhìn cô, cũng không hé răng, chờ cô khóc trong chốc lát, mới nhàn nhạt mà nói: "Lại đây."

Từ Ngộ Vãn mới đầu không muốn đi, vẫn đứng tại chỗ, nhưng rốt cuộc không thể nhịn được, xấu hổ mà tới gần anh, đứng ở trước mặt anh.

Giang Trầm liền kéo qua tay cô đặt lên đùi mình, thay cô lau nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu hôn cô.

Từ trán xuống dưới đôi mắt, rồi trực tiếp hôn lên môi.

Cạy khớp hàm cô ra liếm láp khoang miệng, một chút một chút hôn cô thở hồng hộc. Từ Ngộ Vãn cảm thấy chính mình tự mình đa tình, bởi vì cô cư nhiên từ trong nụ hôn này nếm ra một chút ôn nhu cùng quý trọng.

Anh hôn cô hồi lâu, mỗi một giây ôn nhu mà lâu dài. Từ Ngộ Vãn cùng anh hôn môi số lần không tính nhiều, còn không có học được cách để thở. Lúc Giang Trầm dừng lại cô còn nghĩ sắp chết rồi, tay chống trên ngực hắn, trên môi cùng ánh mắt đều tràn đầy nước.

Giang Trầm tay vẫn lạnh, như là băng ngọc, nhưng khi đặt trên eo cô vẫn làm Từ Ngộ Vãn rung động.

Giang Trầm đôi mắt trầm mặc, thuần đen, bình tĩnh nhạt nhẽo, giống như sẽ không vì bất luận kẻ nào động tình.

Nhưng nhìn anh như vậy rất mê hoặc nhân tâm, giống như cô thật sự là người yêu của anh. Giang Trầm hỏi cô: "Eo còn đau không?"

Từ Ngộ Vãn nhào qua ôm, anh cũng không có cự tuyệt.
__________________
* "Chàng ngốc": hoặc "Gã Khờ"(tiếng Nga: Идио́т) là một cuốn tiểu thuyết của thế kỷ 19, tác giả là đại văn hào Nga, Fyodor Dostoevsky. Tác phẩm xuất bản lần đầu là các bài đăng trên của tạp chí Người đưa tin trong hai năm 1868-9. Tiêu đề tác phẩm là tên gọi mỉa mai cho nhân vật trung tâm của tiểu thuyết, hoàng thân (Knyaz) Lev Nikolayevich Myshkin, một chàng trai trẻ tốt bụng, rộng lòng, đơn giản và thật thà đến nỗi rất nhiều nhân vật chàng gặp đã cho rằng hoàng thân là thiếu trí tuệ và kém sáng suốt. Trong nhân vật hoàng thân Myshkin, Dostoevsky tự đặt mình nhiệm vụ là khắc họa "một người đẹp trai và tốt bụng, theo một cách tích cực" [2] Cuốn tiểu thuyết là một chuỗi các sự kiện khi đặt một cá nhân độc đáo như vậy vào trung tâm của các cuộc xung đột, những ham muốn và đam mê cùng với chủ nghĩa vị kỉ (egoism) của xã hội, cả cho chính chàng và cho những người mà hoàng thân gặp. Kết quả, theo nhà triết học A.C. Grayling, đây là "một trong những cuốn sách gắt gao nhất, hấp dẫn và đáng chú ý nhất từng được viết, và không cần phải hỏi, là một trong những cuốn sách vĩ đại nhất" (trong truyện nguyên văn là "Ngu Ngốc" mà trong phần tác phẩm của tác giả này lại chỉ có tác phẩm này nên mạnh dạn thay vào ạ).

**Dostoyevsky: Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (tiếng Nga: Фёдор Миха́йлович Достое́вский Về âm thanh nàynghe (trợ giúp·thông tin)), hay còn được gọi là Dostoevsky, là nhà văn nổi tiếng người Nga, sinh ngày 11 tháng 11 (lịch cũ: 30 tháng 10), 1821 và mất ngày 9 tháng 2 (lịch cũ: 28 tháng 1), 1881. Cùng với Lev Tolstoy, Dostoevsky được xem là một trong hai nhà văn Nga vĩ đại thế kỷ 19. Các tác phẩm của ông, như Anh em nhà Karamazov hay Tội ác và hình phạt đã khai thác tâm lý con người trong bối cảnh chính trị, xã hội và tinh thần của xã hội Nga thế kỷ 19. Ông được giới phê bình đánh giá rất cao, phần lớn xem ông là người sáng lập hay là người báo trước cho chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ 20, chẳng hạn, Walter Kaufman xem Ghi chép dưới hầm là "tác phẩm về chủ nghĩa hiện sinh tuyệt vời nhất từng được viết".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro