Không trả? (13? 11?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm đó, tôi và hắn tạm biệt nhau. Tôi đã đưa hắn thứ đó, thứ mà tôi không ngờ tới được, tôi sẽ mất cả đời để quên. 

 Hôm đó, hắn vui vẻ nhận lấy. Còn quay về hướng tôi nói một lời cảm ơn. Hắn đâu biết, quyết định này của hắn, hoàn toàn sai lầm. 

 Hôm đó, tôi quay đi, lòng bình thản. Tất cả mọi chuyện, có lẽ kết thúc được rồi. 

  Hôm nay, tôi chỉ cần hắn gửi tôi bức hình chụp thứ đó, như vậy là tôi mãn nguyện rồi. 

 Hôm nay, mọi chuyện đều bại lộ. 

Mất rồi? Không phải vứt bỏ, mà là quên? Khác nhau ư? 

Mất rồi? Thật sự là mất rồi? Giờ tôi phải làm sao? Mang tặng cho người khác, sau một khoảng thời gian dài, mới thực sự muốn tìm lại. Mất rồi. Sao mà tìm nữa? 

Đã nhiều lần, muốn hắn trả lại. Hắn liền lấy cớ biện minh. Tôi đã đưa hắn, là đồ của hắn. Tôi có đòi, hắn cũng sẽ không trả.

 BIỆN MINH 

 Hắn thật sự rất xấu xa. Tại sao lại vào thời điểm này nói ra sự thật? Trước đó, vô số lần tôi đòi hắn, nhưng hắn lại biện minh. Nếu, lúc đó hắn nói sự thật, tôi chắc chắn sẽ không suy sụp như thế này. Tại sao, lại là hôm nay, cái ngày mà tôi thật sự cần thứ đó. Thứ đó với tôi là vật quan trọng, nhưng với hắn là vô nghĩa. Ừm, không sao, chỉ cần hắn trả tôi là được. Nhưng, trả? Làm sao mà trả? Mất rồi còn đâu. 

 Hắn ác độc lắm, luôn biết làm đau tôi. Lúc tôi vui, tại sao không nói? Đến lúc tôi sầu, hắn lại sát  thêm muối vô. Ừm, không sao. Trả tôi thứ đó là được mà. Nhưng, muối hắn sát, chính là không thể chống đỡ. Suy sụp, tôi suy sụp hoàn toàn rồi. 

TRẢ LẠI TÔI ĐƯỢC KHÔNG? 

 Không được, rõ ràng là đưa hắn rồi, sao lại đòi lại? Là của hắn, hắn nhất định không trả. 

 Nhưng, hắn giữ để làm gì? Tại sao lại không trả? Hắn đối với tôi, một chút tình cũng không có. Vậy cư nhiên, đối với thứ đó cũng vậy. Tại sao lại mặt dày không trả? Hay là? Hắn, cũng là có một chút? 

 Vui vẻ, đúng, hắn có một chút, chắn chắn là vậy. Nhất định là vậy. Tươi cười. Thì ra, là có chút tác dụng. Nhưng, tôi thật sự cần thứ đó. Trả lại tôi được không? 

 "Thứ đó, mất rồi"

 Mất rồi? Hắn biết thứ đó quan trọng với tôi như thế nào không? 

Không, hắn một chút chút cũng không biết. Hắn, không hiểu gì cả. Hắn nghĩ, hắn quan trọng với tôi. Thứ đó, chính là thứ để tôi nhớ đến hắn. Thứ đó, chính là thứ để tôi lưu luyến hắn. Hắn sai rồi. 

 Hắn nói, quá khứ, nên quên đi. Sống cho hiện tại. Nhưng hắn đâu biết, thứ đó, chưa bao giờ là quá khứ, thứ đó, luôn song hành cùng tôi. Dù nói cỡ nào, hắn cũng nhất quyết không chịu hiểu. Hắn đe dọa tôi? 

 Nực cười. Hắn nhìn xem, trên thứ đó, có chữ nào nhắc tới tên của hắn? Có chữ nào ám chỉ đến hắn? HOÀN TOÀN KHÔNG. Hắn không biết rằng, hắn chỉ là một vật thay thế thôi sao? Một vật thay thế đáng thương. Tự nghĩ mình có thể đe dọa được tôi. Nực cười. Tôi khinh. 

 Cuối cũng, vẫn là tôi chịu thiệt. Tôi thực sự mất đi rồi. Vỡ vụn rồi. Tan nát rồi. Tất cả, đều mất hết. Giờ đây, muốn nhìn cũng không thể, muốn chạm lại càng không. 

 Thì ra, cho đến cuối cũng, không phải là không muốn, mà là không có năng lực. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro