Yêu Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay, tôi có ngang qua chốn xưa. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cả, chỉ là kí ức ùa về, tưởng chừng như mới xảy ra ngày hôm qua. Kì thực, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình có thể yêu một người lâu đến vậy. 

 Tôi thích nghe hát lắm. Nhưng không phải cứ ai hát là tôi đều nghe. Sở thích của tôi có thể nói là có chút đặc biệt, tôi chỉ thích những ai có tông giọng trầm, khi họ cất tiếng hát tựa như mang tất cả nỗi buồn đến bên tôi vậy. Vả lại, tôi thấy mình có chút khó tính. Nhiều khi bạn bè tôi nói người này hát hay, người kia hát hay nhưng theo tôi cảm nhận thì cũng gọi là tạm, không đến mức để tôi in sâu vào trong lòng.   Hình như, tôi thích những giọng hát để lại ấn tượng cho tôi từ những câu chữ đầu tiên. Và những người sở hữu giọng hát như thế, cũng để lại cho tôi ấn tượng sâu trong lòng. 

 Hôm nay là lễ chào đón tân sinh viên. Bọn tôi đã vào khóa học được gần một tháng rồi. Nhưng cho đến bây giờ, nhà trường mới tổ chức lễ chào đón chúng tôi. Các anh chị khóa trên đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày hôm nay. Những tiết mục rất đặc sắc và không thể thiếu những bài diễn văn dài hàng giờ đồng hồ mà chỉ có loanh quanh chuyện chào mừng , hi vọng chúng tôi sẽ học tập tốt, sẽ có những ngày tháng học tập vui vẻ tại trường. Tôi có chút nhàm chán với buổi lễ, những tiết mục thì có đặc sắc đấy những với kẻ thích yên tĩnh như tôi thì nó cũng trở nên bình thường. Nhưng tôi đâu biết được rằng, sau buổi lễ hôm nay, tôi sẽ trở thành một kẻ si tình. 

 Đúng vậy, ánh nhìn của tôi dồn hết vào con người đang ôm cây ghita đàn hát trên kia. Tôi chỉ không ngờ rằng trong không khí như này mà một bài hát buồn lại được vang lên. Nhưng, sao nó lại cuốn tôi đến vậy? Là do bài hát hay do giọng hát của cậu ấy? Một giọng hát trầm ấm, những câu hát cất lên như thể đang hát cho chuyện tình buồn của mình. Thật sự, trong giây phút ấy, tôi như chết lặng, cả tâm trí lẫn con tim đều dồn về con người trên sân khấu kia. Hình như, tôi thích người ta mất rồi.

 Cứ ngỡ như duyên số vậy, thì ra cậu ấy học cùng lớp với tôi. Sau hôm ấy, tôi có để ý cậu ấy nhiều hơn. Thường tôi sẽ chọn ngồi sau cậu, để có thể ngắm cậu nhiều hơn. Mà, hình như thành thói quen mất rồi, mỗi lần lên lớp, ánh mắt của tôi luôn đi tìm bóng lưng cậu đầu tiên. Cả một giờ học, lúc nào cũng hướng về cậu. Đến cả khi chỉ cần có cậu xuất hiện, bất cứ nơi nào tôi cũng có thể đi. Tôi đã tìm cho mình rất nhiều cơ hội, để có thể thấy được cậu nhưng tôi lại chưa bao giờ tìm cơ hội để cậu thấy được tôi. 

 Những lần tôi được gần cậu chỉ có thể đến trên đầu ngón tay. Nhưng với tôi, mỗi lần như thế thật sự rất trân quý, mỗi lần có thể gần cậu, tôi đều thầm cảm ơn trời đã cho tôi cơ hội này. Nhớ lần đó, cậu ngồi trước mặt tôi. Dù không có trò chuyện với nhau câu nào, nhưng tim tôi lúc đó đã đập loạn xoạng. Trong người nở ra một cảm giác hưng phấn. Cậu chỉ cần ngồi trước mặt tôi, là tôi thấy ngày hôm đó là một ngày may mắn rồi. Còn một hôm, một mình cậu trong lớp học, cậu đang ngủ say. Tôi thực sự, thực sự cảm thấy mình thật may mắn. Tiến lại gần cậu, tôi có chăm chú quan sát từng nét trên khuôn mặt cậu. Người ta thường nói, trong mắt kẻ si tình, đối phương luôn là tuyệt nhất. Đúng vậy, cậu thực sự, rất xinh. Khuôn mặt cậu, từng nét từng nét đều rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Cậu như viên pha lên được mặt trời chiếu sáng, lấp lánh rực rỡ. Nhưng, cậu là pha lê, thì tôi hoàn toàn không thể với tới. 

 Cậu biết không, dáng vẻ của cậu, cử chỉ của cậu, giọng nói của cậu, tất cả đều in sâu vào tâm trí tôi. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, tôi vẫn không thể nào quên. 

 Ngày mai thôi, chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta đã đến lúc bước sang một chân trời mới rồi. Nơi mà bão giông sẽ ấp đến bất cứ lúc nào. Tối hôm nay, tôi đã dành hết tâm tư của mình để viết cho cậu bức thư đó. Đặt những tấm ảnh tôi chụp cậu vào trong chiếc hộp quà, đặt đến bức thư tôi viết đi viết lại nhiều lần. Nắp hộp được đóng lại, tôi cất nó vào cặp. Đèn điện đã được tắt đi. Cả một không gian đen tối. Không gian ấy, chính là để cho ánh sáng đầu tiên của ngày mai chiếu vào được rực rỡ nhất. 

 Hôm nay, chúng tôi tốt nghiệp rồi. Tất cả mọi người đều vui vẻ cùng nhau chụp những tấm hình lưu làm kỉ niệm. Hình như, tôi với cậu không có một bức chụp chung nào. Không sao cả, vì dù sao, sau hôm nay cũng cũng sẽ từ bỏ cậu. 

 Cậu nhìn thấy rồi, cậu cầm nó lên. Những bức ảnh tôi chụp cậu, đều trả cậu rồi. Nhìn cậu có vẻ rất nghi ngờ, không biết chiếc hộp đó từ đâu ra. Nhưng tôi lại không được chứng kiến cảnh cậu mở chiếc hộp đó ra. Bạn bè đã rủ cậu ra chụp ảnh. Tất cả mọi người đều xếp hàng để chụp bức ảnh tốt nghiệp cùng nhau. Tôi cuối cùng cũng có thể chụp chung với cậu một bức rồi. 

 Quay về thời điểm hiện tại, mọi thứ dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Thật không ngờ, sau bao năm, mà tôi vẫn nhớ được như in. Thật sự, cậu đối với tôi rất quan trọng. 

 Tôi nhìn xuống bức thư đang cầm trong tay. Bức thư ấy, tôi không có đủ can đảm để đưa cho cậu. Thật sự, tôi không có đủ cảm để xuất hiện trước cậu. 

 Nếu như ngày ấy, tôi để cậu thấy tôi, liệu hôm nay, tôi đã có được cậu? 

-----------------------------------------------------------------------------------

" Nếu chỉ là yêu, thì cũng không đủ để diễn tả được tình cảm tôi dành cho cậu. Thứ tình cảm đơn phương này, chưa một lần đi quá giới hạn của nó. Nếu như, tôi đủ can đảm để bày tỏ với cậu, liệu cậu có đồng ý cho tôi một cơ hội? 

 Cậu có biết, 4 năm qua, tôi đã đuổi theo cậu bao nhiêu lần không? 1215, đúng vậy là 1215 lần tôi đuổi theo cậu. Cậu đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi rồi. Cậu thật lợi hại. Không cần dùng bất cứ lời nói nào, mà cũng có thể khiến cho tôi yêu cậu đến mức tâm trí tôi đều là cậu. Những lời này, tôi chỉ muốn cho cậu biết những năm tháng qua, luôn có một người luôn dõi theo cậu. Có một kẻ yêu cậu say đắm. 

 Chúng ta đều tốt nghiệp rồi, sau này tôi sẽ không được thấy cậu nữa, tôi cũng không muốn để cậu chiếm lấy tâm trí tôi nữa. Cho phép tôi một lần từ bỏ cậu. Thật sự, xin lỗi. 

  Kẻ khờ dại: ********"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro