KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ như in, hôm đấy là buổi lễ tốt nghiệp 12. Mọi người ai ai cũng đều khoác lên mình những cung bậc cảm xúc riêng, người thì ôm lấy nhau mà khóc, người thì trở thành người đi an ủi, người thì hứa hẹn một ngày gặp lại gặp lại. Còn tôi và người tôi thương vô tình lại trở thành người lạ của nhau.....

An. Lê Hoàng Bình An, bạn thân nhất của tôi, chúng tôi bắt đầu thân nhau từ năm lớp 10. Cô ấy học giỏi, xinh đẹp lại rất tốt bụng, luôn là tâm điểm của sự chú ý, hẳn là một người rất tuyệt phải không? Có lẽ vì thế mà sau khi được gần gũi hơn với cô ấy thì tôi lại mang những cảm xúc đặc biệt ngay cả chính tôi khi đó cũng không hiểu, nhưng rồi cảm xúc đặt biệt này ngày càng lớn dần khiến tôi không thể nào cứ cất giữ mãi trong lòng nữa.


An: Vậy cậu kêu tôi ra đây để nói là cậu thích tôi?

- Đ..úng..đúng..nh.ư vậy. Không..phải là tìn.h bạn, tớ thích cậu hơn..cả.như thế.., tôi lấp bấp nói

An: Cậu nghiêm túc chứ!!?

- Nghiêm túc đấy...

An: Hừmmm....

Cậu ấy thật sự đang nghiêm túc sao.., lại còn lắng nghe mình kìa, a vui quá đi mất, bấy lâu nay cuối cùng mình cũng dám nói ra-

- Thật kinh tởm.

/hả, cậu ấy vừa-/

- Vậy ra mày luôn nhìn tao bằng ánh mắt đó ư?

/không, mình không có/

''Thảm hại thật'' đó luôn là câu đầu tiên tôi nhớ đến khi nhắc lại trải nghiệm ngu xuẩn này.

- Bệnh hoạn vậy sao không đi chữa còn ở đây làm gì vậy trời. Ba mẹ gì mà vô trách nhiệm thế không biết.

/không..mình không..bị gì hết mà.., đừng.đừng...nói ba..mẹ m.ình như thế/

- Ôi dào xin lỗi quên mất, tao lại cứ tưởng ông bố bỏ rơi mẹ con mày tệ thế nào. Tao nghĩ tao hiểu lý do ổng bỏ rơi mày rồi.

- K-không liên..quan gì tới b.ố mẹ tôi cả, c-cô không được quyền nói thế.

- Sao đứng im mà không nói gì hết vậy biến thái? Có phải tao đây nói đúng quá nên không biết nói gì đúng không, làng gốm bát tràng gì chứ toàn một lũ có bệnh mà không đi chữa, thôi thì tao sẽ rủ lòng thương mà rộng lượng tha thứ cho những gì mà tao vừa được nghe vậy, ớn lạnh thật chứ.

/ hả/

/gì chứ...lời tôi..vừa nói ra mà..đúng không?, mới..mới khắc thì..tôi vừa..Không! có thật là tôi có nói không vậy, nhưng tôi vừa nói rồi mà. Tôi vậy mà đang chết lặng đi ư... cử động đi, phản kháng đi, tại sao mày không cử động mà còn đứng ngây người ra đó vậy......Không! Nếu như vậy thì chắc hẳn là do mình, do mình sai đúng không. Là mình sai, là mình, tất cả mọi thứ thành ra như thế này là do mình, mối quan hệ này thành ra như vậy cũng là do mình, mình đang tự tay bóp nghẹt nó, tự tay phá hoại mối quan hệ tốt đẹp này/





"Thịch" Tim tôi thắt chặt lại đầy đau đớn, những giọt lệ cứ tuôn ra không ngừng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ngột ngạt đến khó thở vậy. Càng đớn đau thêm khi tôi khó lòng chấp nhận cái sự thật này. Sự thật cái người tôi gọi là bạn thân bấy lâu, bây giờ lại buông lời cay nghiệt đến như vậy.
Nhưng rồi, tôi vẫn cố chấp hy vọng mà bám víu vào cái thứ được gọi là "tình yêu"..

- Tớ..tớ sai rồi...ch.úng ta...vẫn.sẽ.quay lại..làm bạn bè được mà...đúng không?.. , lời tôi vừa dứt, cổ họng tôi bỗng chốc nghẹn lại như thể đang nói với tôi rằng đủ rồi.

- Tao không bao giờ có người bạn bệnh hoạn như mày.

Nói rồi cô ta quay người bỏ đi, bỏ tôi ngồi lại với mớ cảm xúc hỗn độn này.





————

Kể từ ngày hôm đó tôi luôn ru rú ở trong phòng, vì để giải toả nỗi niềm trong lòng nên tôi đã tìm tới game như một liều thuốc giải sầu. Rôì ngày qua ngày, tôi nghiện nó đến mức các đầu ngón tay của tôi đã tê đến mất cảm giác, các cơ bắp căng lên khiến tôi có lần phải vào phòng trị liệu để khám. Tình trạng sức khoẻ của tôi ngày một tệ đi, lượng máu của tôi không đủ bơm mỗi khi tôi đứng dậy nữa dẫn đến tôi hay bị mù tạm thời thậm chí là choáng khoảng 2s hoặc nhiều hơn thế. Thậm chí ngay đến cả người nhà, tôi lại càng xa cách hơn. Có lẽ là do tính khí của tôi đã trở nên khó chịu hơn trước. Nói chung là chẳng có gì tốt đẹp sau buổi lễ tốt nghiệp đó cả. Khi đó tôi nghĩ rằng cứ sống một cuộc đời như thế này cũng tốt.........

Cho đến khi tôi gặp cái ngày định mệnh ấy, ngày mà tôi chuyển sinh sang thế giới khác cũng chính là ngày tôi hối hận nhất.

Đó vẫn là buổi chiều như bao ngày khác, tôi vẫn vậy, vẫn ngồi ì trong phòng chơi game như thường lệ. Bỗng một tiếng động lớn đập thẳng vào cánh cửa phòng tôi, tôi giật mình vội tháo tai nghe, chạy ra mở cửa. Hoá ra đó là mẹ tôi, bà trông có vẻ đang bực dọc gì đó nói:

- Đừng có suốt ngày nằm lì ở trong phòng nữa, ra ngoài mà vận động thể dục thể thao vô cho giãn gân cốt.

- Con biết rồi mà mẹ.

- Nhìn mà thấy mắc chán! Sắp chuẩn bị vào đại học thì lo mà ra ngoài kiếm việc làm đi, đừng có ăn xong rồi nằm ì ra coi chừng béo phì đấy.

- Mẹ đừng nhắc nữa mà, con nhớ rồi, chỉ là bây giờ con chưa muốn kiếm việc làm.

- Chưa muốn cũng phải muốn. Linh, mầy xem xem con bác năm hàng xóm cũng chạc chạc tuổi mầy đấy. Bây giờ người ta chuẩn bị cho kì học đầu tiên xong hết rồi, chứ đâu phải như m tối ngày cấm đầu vào trò chơi điện tử đâu. Học hành đến tác phong từ đầu tới chân đều gọn gàng sạch sẽ, chả bù con nhà mình, đồ có khi còn quên để vào máy giặt. Lớn đến từng này mà ba mẹ phải làm cho, không biết bao giờ mới tự lập để cho tui còn nhờ-

- Thôi mẹ đi ra đi ạ, để ngày mai con đi tìm việc thử.

Nói là tìm việc vậy chứ, đến cả ngày mai ăn gì tôi còn không biết huống hồ gì.... Mà kệ vậy, đã phóng lao thì phải theo lao thôi chứ sao mà rút lại được.





------------------------

"Đã phóng lao thì phải theo lao chứ sao mà rút lại được" hôm qua thì văn chương ghê lắm, hôm nay bị từ chối ngóc đầu lên không nổi. Mới ba tháng không bước ra khỏi nhà, sao cảm giác mọi thứ xung quanh lạ lẫm quá vậy.

Lang thang trên con đường đầy xe qua lại, tôi tự hỏi phải chăng ba tháng là quá nhiều, quá đủ để biến tôi thành một con người khác, một con người mà xã hội còn chẳng cần tới. Tôi biết tôi biết, tôi biết là tôi đang rất tiêu cực, nhưng nhìn thực tại mà xem? Có lẽ đã đến lúc chấp nhận thực tại rồi?

------------------------

- Mẹ. Con về rồi, tối nay ăn gì vậy mẹ . À có gì mẹ đem lên phòng giúp con với.......Mẹ?

RENG RENG RENG RENG      RENG RENG

/cạch/

- Alo?

"Cô có phải là người nhà của cô Lệ Thanh không"

"Vâng là tôi"

.

.

.

.

.

.

.


/hộc hộc/

"Cô mau đến Bệnh viện HTHC đi, phòng cấp cứu tầng trệt dãy 7, tôi chỉ có nghĩa vụ tới đây thôi, tạm biệt cô "

/hộc hộc/

- Khoan, có chuyện gì vậy. NÀY!

/tút tút/ /tút tút/

.

.

.

- Đùa nhau hả!? Sao số này gọi lại mãi vẫn không được vậy!!?

/tút tút/ /tút tút/

/tút tút/

.

.

.

.

"Làm ơn........nhấc máy đi", tôi sốt ruột nhấn liên tục vào phím gọi nhưng tuyệt nhiên không nhận lại được hồi đáp nào...

Tôi bắt đầu hối hận rồi, nếu biết trước sẽ thế này... thì t-tôi chẳng,..như thế đâu, chẳng làm bà hay lo lắng suy nghĩ về tôi..chẳng cần p.hải dọn dẹp đống quần áo của tôi, chẳng..để bà phải bất an về tôi nữa. Con biết lỗi rồi... làm ơn hãy tha thứ cho con, con xin lỗi... Tôi vừa run vừa bất an trong lòng, phần nào vì cuộc điện thoại kia đến quá đột ngột, nó giống như một trò chơi khăm của ai đó...Nhưng ai? sao lại biết tên của mẹ tôi, liệu đó có phải một trò đùa hay không. Mãi chìm trong những nghi vấn thì một tiếng động lạ đánh vang đến tay tôi, tôi quay đầu lại thì trước mắt tôi chỉ toàn một màu trắng xoá, chiếc xe taxi trong thoáng chốc như thể đứng im lại, hình như không phải riêng chiếc xe, mà là cả không gian và thời gian đang cô đọng lại, tôi cố khom người về phía trước theo một bản năng, tôi chợt thấy một thứ gì đó chắn trước cửa kính, Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng thật may vì thời gian lại tiếp tục chạy nhưng tôi thì không may mắn như thế. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng có lẽ..tôi đã không kịp nhìn mẹ lần cuối ở trên thế giới này nữa rồi.

.

.

.

.

.

- NGƯƠI! LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Đầu tôi đau như búa bổ. Cơn đau đến dồn dập khiến tôi cau mày mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là những làn khói dày đặc, nhận ra nơi này không phải là nơi có thể chứa vừa chiếc taxi tôi đang ngồi. Tôi bắt đầu trở nên hoang mang nhưng trạng thái đó cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, tôi dần lấy lại được nhận thức và tin rằng mình đã chuyển sinh đến nơi hoàn toàn không phải là trái đất. Như một lời nguyền, sự xui xẻo vẫn bám lấy tôi ở thế giới này, à không hẳn là "ở thế giới này" mà là bị vứt một xó nào đó rồi bị bọn buôn người thấy, bắt, rồi quăng vào nơi tối tăm có song sắt cùng hàng rào đầy gai mới phải. Ở đây được hai ngày tôi bắt đầu có suy nghĩ sẽ tự vẫn, dù gì tôi cũng chả cần cái cuộc sống mới sau khi chết giống như này. Nhưng tôi thà chết còn hơn tự vẫn ở một nơi vừa hôi thối mà chẳng ai thèm quan tâm sống chết ra sao như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro