KẾ HOẠCH TRỐN THOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nhân sâu xa khiến tôi bị rơi vào tay bọn buôn nô lệ chắc phải kể ra từ lúc tôi tỉnh dậy ở thế giới này. Nghe hoa mỹ thật đấy nhưng hoá ra là vô cùng vô cùng đen đủi!

Tôi tỉnh dậy trong một con hẻm nhỏ sầm uất, nơi đây dường như có cái mùi gì đó rất lạ bốc lên, nói không điêu chứ cái mùi này thực sự rất kinh khủng. Không thể chịu được cái mùi này thêm một phút giây nào nữa nên tôi đã quyết định đi thám thính tình hình của nơi này.

"Thật kì lạ" tôi tự nghi ngờ hỏi mình, rõ ràng là đã đi hơn 30 phút nhưng mà lại không có bất kì thông tin nào. Đi đến đâu tôi đều được nhận những ánh nhìn kì lạ,  vừa tính lại gần hỏi thì: Một là người ta chạy thẳng vào nhà đóng cửa cái rầm, hai là giả vờ mắt không thấy tai không nghe rồi nhanh chóng bỏ đi...

Tôi thật sự rất bất lực ở cái nơi đất khách quê người này, cộng thêm cái tiết trời đang chuyển lạnh này thì đôi bàn chân trần của tôi đã tê cứng lại vì mỏi và chuẩn bị đóng thành những tảng băng rồi. Mà...nếu để ý kĩ thì nơi này trông giống một khu ổ chuột hơn là một cái thành phố, nơi này không có thương nhân buôn bán, không có chợ, càng không có trường học và trạm y tế, các con hẻm thì càng ngày càng nhỏ và hẹp, sầm uất đến tối om và dường như chẳng theo một trật tự nào lại liên kết với nhau...Điều mà tôi bắt gặp từ nãy đến giờ đều là cảnh những tên binh lính đang cưỡng bức người dân và ép họ lên một cái xe ngựa để đi đâu đó. Ai nấy đều ăn mặc rách rưới, trên khuôn mặt còn hằn lên những vết sẹo chi chít nhau. Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì chân tôi bỗng đạp lên cái gì đó.

"Khoan đã! Hình như mình vừa đạp trúng cái gì mềm mềm thì phải..."

Không kịp suy nghĩ thì tôi hốt hoảng nhìn xuống và nhận ra thứ tôi vừa dẫm lên không phải cái gì khác, mà lại chính là một cái X.Á.C. N.G.Ư.Ờ.I

Tôi giật mình rồi hét toáng cả lên, chân tôi bắt đầu mềm nhũn rồi ngã sang một bên không cử động nổi. Tôi nhìn sang bên cạnh, giương đôi mắt rưng rưng lo sợ mà khó khăn nói thành từ:

"M.ột.. mộ.t xác chết đang bị ph.ân hu..ỷ?"

Tiếng hét thất thanh của tôi đã làm kinh động đến bọn binh lính, có lẽ vì thế mà bọn chúng kéo đến xem chừng rất đông, tầm mười mấy tên, mỗi tên đều mang theo một thanh kiếm bên người. Tôi tự hỏi bản thân: "Phải chăng mình đã xuyên thông đến thời Trung Cổ chăng!?". Một tên với khuôn mặt bặm trợn bước ra thét vào mặt tôi:

- Ngươi là ai? Từ đâu đến? Khai mau!? Tại sao trang phục của ngươi trông dị hợm vậy. Có phải.....ngươi là người của bọn phương Tây gửi đến đây!

- Ta...ta..t.ê.n tên l.à Vương Bảo Linh, đến từ Việt Nam không phải cái phương Tây gì của bọn ngươi hết! Mà nói ra chắc các ngươi không biết nơi đó đâu. Với lại....cái bộ đồ ta đang mặc không phải dị hợm!! Nó là đồ của the next level đấy!

- C.ò..n còn.. cái xác.. chết..n.à.y, ngươ.i kh.ôn.g hỏi g.ì c.ả à?

Aaaa nhớ lại làm tôi tức chết mà, bộ đồ tôi mặc điểm vài bé chibi dễ thương như thế mà tên đó dám bảo là dị hợm, cáu thật sự! Nhưng cũng thật kì lạ, rõ ràng lúc đó có một cái xác kế bên tôi....mà hắn ta lại chỉ liếc sang nhìn một cái, lại không có một chút vẻ bất ngờ nào, tiếp tục dò hỏi tôi:

- Đừng có nhiều lời nữa, trông ngươi rất đáng nghi. Bọn ta sẽ đem ngươi lên cho ngài lãnh chúa Vanbert, lúc đó thì ngươi tiếp tục mà già mồm.

-------

Không mất nhiều thời gian để tôi được gặp cái tên mà đám binh lính kia nhắc đến. Nơi này có bầu không khí khác hẳn khi nãy, tường cao, hàng rào,...cùng một khuôn trang viên trông rất hào nhoáng. Tôi bị lôi đến một căn phòng, trong đó có một tên đứng rất nghiêm chỉnh, kế bên là một lão già đang ngồi ghi chép cái gì đó.

- Thế cô tự xưng là người của thế giới khác đến đây?

/SOẠT SOẠT SOẠT/

- Đúng..đúng vậy.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về lãnh chúa Vanbert chắc là một người khá cao ráo, hắn ta có bộ ria mép vểnh lên hai bên, đôi mắt thì híp lại thoạt nhìn rất sắc bén, nó làm tôi khá sợ. Trên người khoác lên bộ lông thú được điểm thêm vài viên ngọc sáng loá. Nói chung thì chả khác gì bọn quý tộc cả, à ông ta là quý tộc mà. Có điều...tôi không ngờ đám binh lính này lại là thuộc hạ của ông ta, thông thường nếu tôi nhớ không lầm thì cảnh vệ và binh lính có trang phục đều thuộc quyền sở hữu của vua hay người trị vì đất nước mà ta...

/SOẠT SOẠT SOẠT/

- Ừm thế à. Vậy cô đến thế giới này để làm gì?

- Tôi...tôi không biết. Chỉ biết là khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã xuyên thông đến đây.

/SOẠT SOẠT/

- Này! Ông có đang nghe tôi nói không đấy!Mà...kể ra cũng lạ thật, từ đầu đến giờ cả ông và đám lính của ông chỉ toàn hỏi chuyện về tôi, không có ai báo cáo lại với ông rằng ngoài tôi ra. Khi đó, còn một xác chết kế bên tôi hả? Ông không nghĩ đây là một vụ mưu sát ?, tôi tức giận nói.

/Cạch/

- Cuối cùng cũng chịu đặt cây bút đó xuống.

Chưa kịp để ông ta trả lời thì tên vệ sĩ bên cạnh hậm hực rút kiếm ra rồi chỉ thẳng vào tôi :

- Ai cho phép ngươi ăn nói hàm hồ như vậy với ngài Vanbert, tội của ngươi sẽ bị hội đồng hiệp sĩ xét án tử đấy con nhóc! Thưa ngài, chúng ta không nên dây dưa tiếp với loại người này, có thể cô ta đang giả ngốc là thành phần nguy hiểm đe doạ tới ngài, với lại cô ta là một người không rõ lai lịch mà xuất thân từ tâm dịch bệnh nên tôi nghĩ ngài có thể bị nhiễm bệnh đấy ạ.

Ông ta không đáp gì lại tên vệ sĩ, chỉ ngước đầu lên nhìn tôi chằm chằm rồi bảo rằng:

- Thôi được rồi, nếu cô cứ khăng khăng là người của thế giới khác thì hãy chứng minh đi.

Nói rồi sai người lôi tôi đi, trước khi cánh cửa căn phòng đó đóng lại, những gì tôi còn thấy chỉ là cảnh tên vệ sĩ đó thì thầm gì với ông ta như đang toan tính việc gì đó. Tới giờ tôi vẫn không hiểu ý của lão già đó là gì. "Chứng minh đi" bằng cách nào? Hay là ông ta xem thường tôi và nghĩ tôi như một đứa thần kinh ư?, à mà tự nhiên có đứa nào từ đâu nhảy đến rồi xưng là người của thế giới khác thì đúng là giống bị thần kinh thật....

-------

Khoảng 15 phút sau có một cỗ xe ngựa bằng gỗ đến, tôi được đưa lên cùng với một nữ nhân chắc hơn tôi tầm 2-3 tuổi. Tai cô ấy khá dài nên tôi đoán đây là cư dân của thế giới này, hình như cổ đang ở trong trạng thái hôn mê. Tôi hỏi thì bọn chúng chỉ trả lời rằng: "Người bị sốt, tiện đường đưa nhờ".

Không một chút nghi ngờ nào, tôi yên tâm leo lên xe. Vừa ngồi vừa nghĩ về một tương lai có thể tự do tự tại sau khi chuyển sinh thế này, nghĩ tới cảm thán mình thật may mắn quá đi. Suốt chặn đường mọi thứ đều rất yên tĩnh, yên tĩnh một cách kì lạ. Bên trong xe,tôi cảm giác đường đi ngày càng tối đi, mà ngặt nỗi ở đây chả lấy một cái cửa sổ nào để nhìn ra tình hình bên ngoài, các lỗ nhỏ trên tấm gỗ thù đều bị bịt kín bởi một tấm vải đen được phủ trên nóc xe ngựa.
Bấy giờ, tôi mới phát hiện cái xe ngựa này sao mà nó hao hao giống một xe chở hàng hơn là chở người. Không hiểu sao bây giờ mới thấy nó giống cái xe mà hồi nãy đám binh lính ép người dân lên.Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, liền liều mạng la hét cầu cứu. Bỗng một giọng nói từ sau lưng tôi cất lên:

- Ồn ào quá! Định không cho người ta ngủ à.

- Ch- chị có phải người vừa nãy được đưa lên đây với em đúng không?

Tôi giật mình vì cứ tưởng mình hoá rồ nên nhầm lẫn. Ai mà ngờ được cái người vừa được cho là bị sốt cao đang hôn mê khi nãy, bây giờ lại ngồi dậy dửng dưng nói chuyện như chưa hề có cơn sốt cao nào.

- Ừ là tôi đấy thì sao? , chị gằn giọng đáp.

- May quá, chị tỉnh lại rồi, hồi nãy người ta bảo chị sốt cao lắm có thể không qua khỏi đâu. Mừng thật đấy! Ủa mà chị hôn mê sao chị biết lúc đó em lên đây cùng lúc với chị??

- Tôi giả vờ hết đấy.
.........

-Khoan....? Ý của chị là gì!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro