LỊCH SỬ PHỒN VINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đến đây để tìm người. Một người rất quan trọng đối với tôi.

Đó chính là câu nói duy nhất xuất hiện trong cuộc hội thoại lần đầu giữa tôi và chị ta trước khi bị tống vào cái mạng lưới buôn người cống ngầm chết tiệt này. À nhầm, ý tôi là hai câu. Phải chi bây giờ tôi có thể lạc quan như cái cách câu đùa nhạt nhẽo này vừa ra đời thì tốt biết mấy. Nhưng phải cảm thán rằng, chị ta đi đâu mà từ hôm qua tới giờ chả thấy mặt mũi đâu cả, thiết nghĩ có khi nào chị ấy thoát khỏi cái nơi kinh khủng này chưa ta.

- Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại thì...

- Thì sao?

Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng khiến tôi khá sửng sốt. Không phải vì người mà tôi vừa nhắc đã xuất hiện, mà là vì những cái vết bầm tím đang loang lổ chi chít trên gương mặt ấy. Chị ta nhìn tôi, ánh mắt chị ta như bùng cháy hằn lên ngọn lửa đầy thù hận. Nhìn vào đôi mắt đó, tôi đoán ít nhiều cũng đã có chuyện gì đó đã xảy ra.

- Không có gì. Chỉ là đang cảm thán rằng ngoài trời lạnh như băng thế mà vẫn có người nào đó ra ngoài được. Bây giờ sao lại thành ra nông nỗi vầ-

- ĐI! ĐI VÀO ĐÓ ĐI CON RANH NÀY, MÀY CŨNG CẢ GAN LẮM MỚI DÁM QUA MẶT ĐƯỢC ANH EM CHÚNG TAO.

Hắn ta hét lớn với tông giọng ồm ồm. Tên mặt sẹo đó nghiến nanh quay qua lườm tôi như kiểu hôm nay là ngày tàn của tôi rồi vậy. Dứt lời, hắn ta liền kéo tay chị ấy ném vào chỗ tôi đang ngồi. Giật mình thật chứ, quăng kiểu đó thì có khi người chấn thương sọ não không phải người bị ném mà lại người ngồi hưởng hết mất.

- Ráng ở đó vài hôm nữa rồi bọn bây sẽ được đón đi hết thôi, đống hàng hoá đợt này rắc rối thật, có gì đòi ông ta đưa thêm tiền bo vậy.

-Ngươ..i ng..ươi nói ..nói cái gì cơ?

- Khách hàng sẽ đến đưa hai bọn khốn tụi bây trong vòng hai ngày nữa, liệu mà đừng có giở trò mà phá tiếp công việc làm ăn của bọn tao. Chỉ là bọn nô lệ mà làm đau hết cả đầu.

Tôi...có nghe nhầm không vậy. Tôi mà sắp trở thành nô lệ, dù biết từ lúc bị quăng vào đây thì cuộc đời tôi đã hết hy vọng rồi. Ấy vậy mà mọi thứ dường như đang trêu đùa tôi, nghĩ đến cảnh đời đời kiếp kiếp này không ngóc đầu lên được... Tôi cuống cuồng với đống suy nghĩ, tay chân tôi đã run cấy vì cái giá trời rét buốt này, càng thêm đối mặt với sự bất lực cùng cực ập đến khiến tôi như muốn ngã khuỵ xuống mà khóc nấc lên từng tiếng. "Thật sự... đường cùng rồi", Trong khi tâm trí tôi đang dần trở nên tuyệt vọng thì giọng nói của chị ta cất lên:

- l'espace de porte. Ta ra lệnh cho ngươi mở cổng.

Chợt một tia hy vọng được loé lên, nghĩ lại thì.. giờ có tuyệt vọng đến đâu thì chắc hẳn, à không, phải là chắc chắn hai ngày nữa kiểu gì tôi cũng bị đem bán đi là điều không tránh khỏi..chi bằng cược liều một phen nhỉ...

Nói rồi, tôi từ từ bước vào cái hố đen trên vách tường mà chị ta vừa đi qua để lại. Mặc cho chân tôi đang ra sức ngăn cản mà run lẩy bẩy. Nhưng biết làm sao được, nếu đây lại là cơ hội để tôi thoát khỏi đây thì sao.

.

.

Bụp - tiếng rơi từ trên cao xuống đất khiến mông tôi đau điếng. Chỗ này.. hình như hơi rộng so với đường đi lúc tôi bị đưa đi nhốt, cũng chưa hẳn là tôi đã thoát khỏi nơi đó vì nơi này vẫn có dòng nước cống hôi thối vẫn đang chảy song song chỗ tôi đang đứng. Một chỗ nào khác của cống ngầm sao...

- Có sát khí?!

Vừa quay đầu lại thì mũi kiếm của ai đó đã chỉa thẳng vào cổ tôi. Nghĩ chắc là toang rồi. Nhưng lại là giọng nói quen thuộc đó lại cất lên từ sau màn tối.

- Cái gì vậy? Sao cứ phải gặp cô quài vậy trời.

"Hú hồn thật chứ, thì ra là chị ta, cứ ngỡ là bị tóm bởi bọn chúng rồi chứ", bị doạ đến phát khiếp, tôi liền gằn giọng hỏi:

- N-nơi này là đâu vậy, chị biết không?

- Không biết. Nhưng...tại sao cô có thể đi vào l'espace được, chuyện này thật kì lạ.....Trừ khi...

- Trừ khi?

- Trừ khi cô là đồng bọn của tên kia.

- Hả!!? Nói gì lạ vậy bà nụi, chị đi để lại cái cổng chình ình đó thì tôi không đi qua theo mới lạ đấy??

- Một litiprotest mà cũng có thể nhìn thấy và sử dụng được thì sao có thể...

- Gì cơ? li ti rồ tét?

- Cô.... là con lai đúng không, hay là những đứa trẻ bị nguyền rủa. Không đúng nhìn cô vô hại thế thì càng chứng minh không phải...... A tôi biết rồi, cô là một con rối lạc của phù thuỷ nhưng bị mất trí nhớ nhỉ...

- Này. Này, sì tốp được rồi đấy. Hết gọi tôi là rồ tét gì đó giờ lại là một con rối sao? Chị vừa vừa phải phải thôi đấy, xin đính chính lại tôi là một con người, một con người hoàn toàn khoẻ mạnh đấy!!

''Con người?"

Bầu không khí bỗng lặng im đến lạ thường. Chị ta không còn cợt nhả nữa mà quay qua nhìn chằm chằm tôi, có lẽ tôi đã nói sai gì đó chăng..

- Haha. Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe được từ đó đấy, nghe hoài niệm thật đấy. Đừng giả vờ nữa, ngươi là ai, đến từ đâu. Khai mau!

Lưỡi kiếm càng ngày càng sát vào cổ tôi, cổ họng tôi khó khăn nuốt xuống. Tôi nhìn xuống thanh kiếm, nó sắc đến nổi tôi thấy cả hình ảnh tôi phản chiếu trong đó, nhìn lên mắt chị, đôi mắt trông chăm chăm nhưng lại tràn đầy sự kiên định. Tôi chợt ớn lạnh sau gáy, e là nếu câu tiếp theo không cẩn thận mà thốt ra thì đầu tôi cũng khó mà giữ.

- Kh-không..biết tôi đã nói sai điều gì, và..ừm ..có lẽ ..chị cũng khó mà tin như.n.g tôi thật ra không phải cư dân của thế giới này..tôi đến từ một thế giới khác.đúng rồi...là m.ột thế giới rất yên bình á..Việc từ "con người" ở thế giới này có ý nghĩa gì tôi càng không rõ, vì vậy.. có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được không a.?- tôi ấp úng nói.

Vẫn là sự im ắng không hồi đáp, chị ta không còn nhìn tôi nữa nhưng có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng chị ta hạ kiếm xuống đáp: "Được rồi"

Không biết chị ta đã nghĩ gì nhưng nhìn tình hình hiện tại thì chắc là tôi đã thoát chết rồi. Nhưng làm sao mà chị ta tin một đứa tự xưng là người của thế giới khác thiệt, tôi thắc mắc hỏi: "Chị tin thật ư?"

- Suỵt, có tiếng động phía trước.

- Ả ì ậy!!? àm ì có ai ử ó, bỏ tay ra khỏi miệng ôi!?- tôi vùng vằn để thoát ra.

Ngay sau đó quả thật có ai đó đang đi đến, "trời lạnh vậy mà bọn kia lại bắt mình đi tuần như thế này, làm lẹ lẹ rồi về làm ván gỡ gạc lại mới được". Tôi nghe từng chữ một không sót câu nào, nơi này tối như thế, kể cả cái ngã rẽ gã đó vừa đi qua cách chỗ tôi đang đứng cũng gần cả 100m. Ấy thế mà chị ta nói là nghe được là sao. Elf rốt cuộc có thính giác đỉnh vậy chăng..

- Phù may quá, không bịt miệng cô lại kịp chắc xong đời mất.

Cái thái độ dửng dưng đó khiến người khác bực mình thật, không biết quyết định đi theo chị ta của tôi có phải là điều đúng đắn không nữa. Nhưng để mà nói thật lòng thì, từ lúc bị văng đến nơi này thì có lẽ chị ta là người cả tin nhất...À thì mong là vậy...

- Nếu cô có thể nhìn thấy được l'espace, tôi khuyên cô đừng giả vờ nữa mà hãy nhanh chóng thoát khỏi đây đi, những người như cô chỉ khiến bọn chúng giàu thêm nữa thôi.

- Khoan. Chị đang nói cái gì vậy? Thấy được cái đó thì sao chứ, với lại chị không phải vừa tin rằng tôi bị chuyển sinh đến đây thì làm sao tôi giả vờ được. Ê này, đừng có bỏ đi như vậy chứ.- tôi nói với theo.

"Phiền phức thật đấy"

- Priez le dieu de la sagesse ci-dessus... s'il vous plaît essayez de sauver cette pauvre personne, ouvrez une nouvelle porte pour ouvrir la sagesse, la force et la foi qui existent dans ce monde.

Chị ta xoay người lại, vừa đi vừa đọc cái gì đó, tiến lại phía tôi. Bỗng đấm thẳng vào người tôi, tôi bất chợt ngã về phía sau. Cú đấm đó không làm tôi đau đớn như tôi nghĩ, thay vào đó là hàng loạt những từ kì lạ chạy trong đầu tôi.

/KIỂM ĐỊNH/

/Thực thể không xác định/ /Dự trữ ma lực đã đạt ngưỡng trung bình/

/Đã mở khoá/ /kĩ năng chống rét I/ /khả năng sinh tồn II/

/ kĩ năng chống đói III/  /???/   /???/

/báo lỗi/ /thực thể không xác định/

/PHÂN TÍCH/  /lỗi phân tích/ /báo cáo/

/báo cáo/  /lỗi phân tích/

.

.

.

- Đau...đau quá, nhức đầu kiểu này chắc chết mất. Hả..Gì đây...mắt mình...

               | Tên: Vuong Bao Linh

               | Chủng tộc: Litiprotest

               | Cấp độ: 2

               | HP: 40/100

               | Thể chất: 2/5

               | Faucus: 5000/ Max

               | Kĩ năng: Mục lục- Khả năng sinh tồn II- Chịu lạnh I - Chống đói III

              | Kĩ năng đặc biệt : Ma pháp sáng tạo *sơ cấp*, Ma pháp kiến tạo *sơ cấp*, Đứa con rơi của

              | xui xẻo *sơ-trung*, Không gian lưu trữ *sơ cấp*.

             | Danh hiệu: Kẻ dị giới

Tôi lấy tay dụi dụi mắt, nhưng những dòng chữ này cứ như là in lên mắt tôi vậy. "Liti-protest?, faucus là cái gì chứ, thêm cái đống kĩ năng dị này là của..mình ư?"- tôi tỏ ra ngờ vực. Cả đống thông tin vừa chạy trong đầu tôi bây giờ lại in ra trước mặt tôi. Định quay ra hỏi chị ta thì chẳng thấy ai cả, tất cả chỉ còn lại là một màn đêm u tối. Bấy giờ tôi mới phát hiện, tôi vừa bất tỉnh khá lâu ấy chứ. Thảo nào bị trói trên cái bè gỗ đang trôi này mà chẳng có cảm giác gì cả...

"Khoan cái gì cơ!? bè gỗ á" - tôi đột nhiên nhận thấy tình hình có gì đó sai sai.

/lạch cạch/

"Thôi tôi bỏ cuộc rồi đấy, ai mà ác dữ thần chơi cột cứng ngắc vậy trời"

- Ủa mà mì..nh mình đang trôi đi đâu vậy, mình đang trôi theo dòng nước ngầm nè đúng không. Đúng rồi, ủa...tự hỏi tự trả lời chi ta. Ủa không không, bây giờ lỡ có tên nào thấy mình thì thế nào mình cũng bị bắt lên rồi bị nhốt tiếp chứ đâu, nhưng mà nếu may không có tên nào bắt lên thì cái bè này nó chìm thì chắc đi quá, vậy là may hay xui? Aaaa giờ làm sao đây trời... Ý có ánh sáng ở phía trước kìa, nếu là thật thì mình có thể thông ra thượng nguồn sao hehe. Vậy là có thể thoát ra khỏi đây rồi, vui quá đi.

/Lạch cạch/

- Đây rồi hehe. TỰ DO MUÔN NĂM!

/ào ào/   /ào ào/

- Tiếng nước chảy hình như hơi lạ nhỉ, sao nó cứ dồn dập mà càng ngày càng lớn vậy ta... Kh-khoan! C-cái khoa-n, dòng hải lưu sao càng ngày càng x-xiết vậy. K-khoan khoan từ từ, từ từ đã, phía trước nó là thác nước hả!!?

/Lạch cạch lạch cạch lạch cạch/

Chiếc bè nhỏ bị tôi lay động nhiều đến nỗi suýt thì bị lật. Tôi cố dùng hết sức lực còn lại để vùng vẫy nhưng rồi lại chịu thua , mặc cho số phận an bài.

.

.

"Xong, thế là hết rồi. Có lẽ...mình chỉ đi được đến đây thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro