TAI HOẠ ẬP LÊN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TÊN KIA! ĐỨNG LẠI, AI CHO PHÉP NGƯƠI ĐI VÀO BUỔI LỄ.

- Hahahaha có ngon thì ngươi xuống đây mà bắt ta lên, lêu lêu.

"Ha.....Đây là lực bất tòng tâm rồi anh lính ạ, tôi mà thoát ra được mớ dây trói này thì giờ đâu phải lênh đênh như thế này đâu......"

Aaaa nghĩ lại tức chết đi được! Thác nước gì gì chứ! Chẳng qua nó là cái cống lớn đấy thôi! Làm tôi la hét um cả trời kêu cứu, khàn hết cả giọng. Trong lúc lênh đênh như thế này thì tôi chỉ ước gì mình có một ly trà ấm nhăm nhi kế bên! 

Và giờ thì chiếc bè gỗ này vẫn trôi mặc cho đám lính ở trên bờ đang ra sức đuổi theo tôi, chẳng biết để làm gì nữa. Mà công nhận nước chảy xiết th- Ặc! Thôi rồi không ổn chút nào! Giờ tôi chẳng biết mình xui hay may nữa. May vì cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đó, mà xui thì-

Thôi nằm trên đây rồi một chút lên bờ sau, kiểu gì cũng bị kéo lên không thì thôi haha, rồi lúc được kéo lên thì tha hồ mà tìm cách thoát sau, thời tiết se se lạnh nên nằm đây cũng chill chill đấy nhỉ! Đó là tôi của một phút trước sẽ nói vậy, nằm thư giãn các kiểu đồ. Còn bây giờ như thế nào á? Ừa thì bây giờ.......................................................C-cái khúc gỗ này nó đang dần chìm xuống rồi nè. P-Phải! Bạn không nghe nhầm đâu hahaha, tôi chuẩn bị thành Vũ Nương đây! À không là Vũ Nương mùa đông phiên bản giới hạn đây!!

~ 2 phút sau~

"Sao nó chưa chìm nữa nhỉ? Nhanh nhanh còn xuống chơi với chị Vũ Nương nữa chứ ơ kè. Đằng nào cũng ngủm thì sao cứ phải bắt chờ đợi vậy trời" - tôi bực dọc bắt đầu thiếu kiên nhẫn:
- Hay thật chứ! Lần đầu tiên tôi thấy cái chết tỉ lệ nghịch với mong muốn đấy, hơn hai phút mà nó mới chìm tới đầu gối.Chưa chết chìm thì chắc tôi chết cống luôn rồi!!
.
.
.

- Lime!!! Ta ra lệnh ngươi bắt tên dám cả gan đi vào khu vực linh thiêng này cho ta! Tên mạo phạm thần linh đáng tội chết.

Giọng nói nạt nộ đó là của một người đàn bà đứng ở trên mép bờ đang hướng mắt về phía tôi, ngay lập tức bà ta quay qua hét thẳng vào mặt tên đội mũ sắt đang lủng đủng chạy theo sau. Trông rõ sự khó chịu trên mặt. Nhưng tôi còn khó chịu hơn chán! Vừa rét vừa đói, nước sông thì lạnh ngắt muốn dìm chết người khác mà chảy cứ theo kiểu dày vò cho vui còn bà thì mặc sức ở đó mà hét ầm hét ĩ!

Tôi ngoảnh đầu lại để thấy rõ mặt mụ ta, để khi chết còn đỡ lấy làm tức! Đó là một người phụ nữ trung niên trang sức đeo đầy người, trên vai còn khoác lên một cái áo lông bào, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhó với đôi mắt sắt lẹm. Và! Hắn ta - tên đứng bên cạch quý bà khó chịu đó, im lặng một hồi lâu rồi cũng đáp lại lời bà ta bằng một tiếng "Vâng" rõ to. Cái giọng nói khàn khàn nhưng được khuếch đại ấy như tiếng rống của một con trâu trưởng thành, làm tôi cách xa một khúc sông vẫn thấy rùng mình.

/CẠCH/

Có cái gì đó hình như cái móc kéo được quăng lên cái bè đang chìm nửa mùa này.

 - Hàaaaaa sắp chết rồi quăng cái này lên để làm chi vậy trời, để kéo lên à-  

Ể! Mình vậy mà sắp được cứu rồi á. Thiệt á! Hehe đúng là ông trời không phụ lòng người mà. Nghĩ kiểu gì thì cũng thấy lâng lâng vui, không ngờ số phận mình cũng may mắn đó chứ! Mà sao nó cứ kì kì sao nhỉ.Để coi nào...Móc kéo, kéo thuyền ra phía sau, nước đang chảy ngược hướng mà, nước qua tai, à hơi lành lạnh...Hình như cái bè mình vừa chê nó nửa mùa sắp chìm thật thì phải..Nhưng chắc không s-

*Ọc ọc ọc* T-từ từ đã *ọc ọc*

*ỌC*

- L-lạnh....*ọc* 


Cái lạnh của nước sông làm toàn thân tôi cứng đờ lại. Mà tôi nào biết bơi đâu? Mà biết bơi thì sao chứ? Bơi trong mùa tuyết rơi? Nghĩ tới đó thì đôi bàn tay yếu đang chới với tìm sự sống lại buông xuôi một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

TÔI....SẮP CHẾT RỒI SAO
.

.

.

.

.

- Báo cáo đại nhân, có một con quái vật cấp SS đang đi ra từ vùng cấm địa.

"Giọng của ai vậy? khụ khụ khụ"

"Tại sao......mọi thứ lại tối đen như mực thế"

- Hạ lệnh toàn quân lập tức triển khai đội hình 3-

"Hả khoan đã? Đội hình gì chứ!"

-  Là ai! Cả gan cướp lời!

- Chắc là nhầm lẫn tiếng của con gì vừa kêu thôi ạ. Đại sự gấp gáp, mong đại nhân tiếp tục ra hạ sách.

- Vậy ngươi mau nhanh chóng tạo tường lửa ẩn cấp độ ở đây và những cái lều khác đi. Mùa đang chuyển đông thế này một đống lửa nhỏ là đủ để thu hút sự chú ý của nó, chắc ăn hơn thì cứ rải một ít vụn ma thuật trong bẫy là tự nó sẽ tìm đến.

- Vâng thưa ngài.

"N-này ngươi nói c-con gì cơ. Ủa mà tường lửa?!"

 - Danse avec moi, invisible ce soir. LANCER LE PARE-FEU

- Arghhh nhức đầu quá! Làm ơn đó! D-ừng lại đ-đi...

Một cảm giác như hàng ngàn kim châm đâm vào đầu còn cái nóng rang cũng nhanh chóng ập đến như muốn thiêu sống người khác, tôi cũng chẳng còn sức chống chịu lại nên cứ thế lịm dần đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Laft. Điều tra."

/Đang xác minh/ 

.

.

/Xác nhận bỏng cấp độ 3/

/Gãy xương sườn, chân phải và tay phải/

/Mù tạm thời do axit dạ hạch/

/Cảnh báo sốc nhiệt/   /Cảnh báo sốc nhiệt/   /Cảnh báo sốc nhiệt/
 

"Chắc lần này thôi. Dù là điều cấm nhưng cứ để nguyên thế này cũng không phải cách hay"


- Linh bảo nương vào các vị , rủ lòng thương xót, đời đời khắc ghi của kẻ tiểu tốt này. Triệu hiện ma pháp tối cao. HEALER!

----------------------------

.

.

.

.

.

.
"Helear... ừm ừm "hồi phục" à.. Phát âm tiếng anh chuẩn đẩy...Ủa khoan!?"
Tôi choàng mình tỉnh dậy, mặt mày đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tối om vô tận.
"Giọng nói đó.... Là ai đã nói vậy..."- tôi thắc mắc vừa thở gấp như chưa từng được thở vậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và mơ hồ khiến tôi hơi choáng. Định bụng là sẽ nằm xuống nghỉ ngơi một lát thì "uỳnh" - mặt đất bỗng nảy lên hất tôi lên cả mét phá tan cái sự mơ hồ trong lòng. 

"Mà thôi! Ngủ thêm giấc nữa là đầu óc khai thông là biết sao mặt đất biết nảy liền"- tôi trấn an bản thân mà thấy gì đó cứ sai sai.

...

- Hể!? Mặt đất làm sao mà biết nảy??? , tôi bỗng ngẫm lại rồi sững người đi...
"Hahaha nghĩ lại thì nơi này là nơi nào mà cũng là lạ ghê á ta, nhớt nhớt mà ấm ấm nữa, nói không chừng là đã bị con quái vật nào nuốt vô bụng rồi đấy haha, mà nói chơi thôi chứ làm sao có chuyện đó được!"


.....


- Không!.....Là thật rồi thì phải....

 Cái hang này chật với tối hơn bình thường đây này...còn thêm cái sự đàn hồi nảy nảy ở dưới chân á, cái cảm giác này thích ghê á, cứ như là đang chơi thú nhún á. Đó! Hù để đỡ sợ thôi á! Chứ mấy cái hang bên thế giới này nó chu đáo nên mới mềm mại cho người ta dễ ngủ á. Tất nhiên là! Không không không và tuyệt đối không phải là bụng của con quái vật nào á!!!!!

A! Đúng rồi, giờ chỉ cần tìm một sinh vật khác ở trong cái hang này thì chắc chắn đây là cái hang chứ không phải bụng của con quái vật kinh dị nào đó đã nuốt mình vào trong và đang chuẩn bị tiêu hoá thành bữa ngon đầy dinh dưỡng thơm ngon mời bạn ăn nha rồi hahahahahah!
"Nào! Đi thôi!"

Lần mò trong bóng tối đến tay mình còn không thấy. Tay chân run rẩy bước từng bước nhỏ. Ấy thế mà lạ, tôi vẫn chưa thấy bất kì sinh vật nào xuất hiện cả. Mà chắc thôi, nó mà xuất hiện thì có mà nước vắt cổ chày lên chạy chứ làm gì được.

/tạch/

/Hệ thống xác nhận có kẻ đột nhập. Báo cáo mục tiêu chỉ định. Kích hoạt bẫy tự động/

- H-hả!? Bẫy gì c-co

Ơ ơ ơ ơ ơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơ

Tôi đang rơi ư..?

Tôi cũng không biết nữa. Khoảng không gian đen này cứ bao chặt lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro