TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/RẦM/

"Đầu mình"

"Đau quá.."

"Có gì đó cứ chọc mình ở sau đầu...Chắc là do cái kẹp tóc"

- Nhưng mà.... tại sao mình lại đang nằm vậy?

Đôi mắt tôi mờ dần rồi nặng trĩu xuống kèm theo những cơn đau cứ liên tục ập lên cái cơ thể này, tôi bỗng nghe được tiếng cười khúc khích của một ai đó. Tôi sợ hãi tột cùng, gắng gượng nỗi đau thể xác để trấn an chính mình: "Không sao đâu Linh không sao đâu Linh, chắc mày nghe nhầm, là nghe nhầm nghe nhầm. Chắc rồi"

Nhưng rồi dần chẳng còn cảm giác với mọi thứ xung quanh.

.

.

.

.

.

.

"Ôi trời đất ơi!Thần trao đổi thần trao đổiii!! Ông ra đây mà xem kìa, sao số con bé này hình như không nhọ đời không nể ý? Mới bị nuốt bởi con giun kia rơi trong dạ hạch tiêu hoá xém đi rồi được cứu sống, giờ đi đạp trúng bẫy tự động rồi rơi tự do té gãy cổ nữa kìa???????"

"Khặc khặc khặc khặc, chắc tui cười đến chết mất"

"Cô đang tự nói bản thân đó à"

"Khặc..Hả!? Cái gì cơ ông gi- .Mà thôi, khụ khụ không chấp với mấy lão già sắp die. Còn vòng tròn sinh mệnh đợt này hình như đang rút ngắn nhanh hơn lần trước nữa kìa. Cứ đà này không khéo con bé đi gặp ông bà nó thiệt.."

"Ê này! Ông đi đâu vậy! Ra phụ một tay coi"


"Linh bảo nương vào các vị , rủ lòng thương xót, đời đời khắc ghi của kẻ tiểu tốt này. Triệu hiện ma pháp tối cao. HEALER!"

"Chắc không đủ...con bé chưa tỉnh nữa..A! Vậy cái này thì sao hehehehehe"

"Sinh linh chú. Ma thuật cổ đại, kẻ thống trị sinh mệnh nay cũng quay về trướng ta. Ta ra lệnh-"

"Ê này này! Cô bị điên à! Dùng phép cấm lên một sinh mệnh đang hấp hối khiến tỉ lệ sống còn thấp hơn tỉ lệ chết đấy!"

"Im đi ông dà! Xem người đặc cách thể hiện này!"

'HẢ?Cô-'

"Ta ra lệnh cho đại tư tế ngươi thực hiện phép cấm. SIÊU CẤP HỒI MÁU VŨ TRỤ! HEHEHE thấy sao ông dà!"

Tôi lờ mờ mở mắt, trong lúc mơ hồ tôi nhận ra cái giọng nói ấy, cái giọng nói vừa lạ vừa quen. Rồi lại bất lực từ từ nhắm mắt lại.

"P-Phép phép phép cấm Mainingluvohumectmiliheler nguyên gốc của ngài ấy đâu!......Cái tên tự đặt sến súa kiểu gì đây??? "

"T-thì thôi cái tên cũ dài quá, mà nghĩa cũng nhiêu đ-đó, đằng nào cũng là cái tên thôi..làm gì căng!"

"Ngươi.....tên báng bổ thần linh!"

"Im đi ông dà! Đồ sùng thần!"

"Ừ ta sùng thần nhưng cũng là thần còn ngươi là kẻ xem thường luật lệ đấy nhóc! Cái gì chắc tôi không phải thần chắc! Ông ngon nói lại coi, ai là nhóc? Là ngươi đấy nhóc!Là ông! Là ngươi! Là ông! Là ngươi!Là ông! Là ngươi! Là ông! Là ngươi! Là ông! Là ngươi! Là ông! Là ngươi!Là ông! Là ngươi! Là ông! Là ngươi!Ta nói là là ngươi đấy! Cái gì cơ! Aisss cái đồ chết tiệt chết tiệt là ông đó đồ sùng đạoooooooo"

AHHHH IM HẾT ĐIII! NHỨC ĐẦU QUÁ! VỀ NHÀ MÀ CÃI NHAUUUU

/Hộc hộc/     /hộc hộc/

Tôi hét lên rồi trừng mắt bật dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Trên mặt đầy những giọt mồ hôi đọng lại. Tôi vẫn còn thở hổn hển chưa kịp hoàn hồn. Cũng may chỉ là mơ...  L-là mơ mà nhỉ? Nhưng-nó thật- thật lắm! Cứ như có người nói trong đầu tôi thật, nửa thật nửa mơ haizz...Mà sao xung quanh tối om thế này-tối còn hơn lúc nãy nữa, lạ lắm à nh- Ểh! cũng không hẳn là tối, hình như phía trước có chút ánh sáng thì phải!

.

.

- Hehehe vậy là mình sắp thoát khỏi bụng con giu- ủa không không không là cái hang tối tăm hơi nhớt nhớt thôi... Ahh sao cũng được! Mà đi nãy giờ vẫn chưa tới nơi phát ra ánh sáng nữa. Chẳng nhẽ mình bị ảo giác ta- ặc

/Phạch/

- Đa-đau quá.. hình như mình mới vấp cái gì té. Kho-oan đ-đã  C-cái cái cái gì đ-đây.. K-không phải một tia sáng.. Nó rõ ràng là một căn nhà đang phát sáng mà!!

.

.

Tôi đứng dậy phủi bụi ở mông rồi bỗng mỉm cười trong vô thức

A~Cái ma lực này thật khiến người khác khó mà tỉnh táo được. Có người sống trong đó? Hay là cánh cổng dẫn ra thế giới ngoài kia??Dù gì đi chăng nữa thì nó cũng đáng để thử còn hơn là cứ đi trong bóng tối vô định thế này. Bấy nhiêu đó cũng đủ để cái chân trần của tôi tự giác bước vào rồi!

Để coi nào. Căn nhà này... nó có một bức màn bao phủ bên ngoài, bên trên đó còn có những kí tự và những hình vẽ kì quắc nữa? Chẳng nhẽ..... ở thế giới này có lời nguyền như ai chạm vào căn nhà này sẽ ngủm chẳng hạn..... Nhưng nếu ai đó muốn quyền rủa người nào chạm vào căn nhà thì sao lại để nó lộ liễu như thế này. Ủa mà khoan! Sao trông giống như mình là mấy nhà khảo cổ học chuyên săn lùng cổ vật với kiến thức thâm sâu đang tìm ra thứ có thể thay đổi lịch sử của loài người kể cả những quy luật của vũ trụ vậy?!?
Và thật sự bất ngờ đến choáng ngợp giật mình phải thốt lên khi bước vào căn nhà sập sệ đó thì bên trong đúng là không tưởng mà! Tôi không hề gánh một lời nguyền chết chóc nào khi đi xuyên qua cái bức tường màu xanh đó hết! Còn bên trong thì nó cũng tuyệt vời y chang cái nhà của nó vậy!Bởi vì nó

''CHẲNG CÓ CÁI DÉO GÌ HẾT''

- Ha....haha....đúng là trêu tức người khác mà. Ngoài năm cái tủ sách to tướng đập thẳng vào mắt và thêm một cái bàn để mà đọc đống sách đó thì chắc gia tài còn trong nhà còn lại là bụi bụi và toàn bụi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro