Thất Tinh Liên Châu - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hạ Liễu Phụng

Trên sân trường đại học Y Vân lúc này, một người con gái đang bước đi khoan thai hướng về gốc cây cổ thụ đằng trước. Khuôn mặt nàng hình trái xoan, làn da trắng nõn như da em bé, ngũ quan thanh tú cùng với đôi mắt đen linh động và mái tóc xõa dài đến thắt lưng nhìn thoáng qua có thể nói nàng xác thực là một tiểu mĩ nhân.

Nhưng chân chính hấp dẫn ánh mắt người khác cũng không phải là khuôn mặt nàng mà là khí chất tỏa ra từ người nàng, đó là một dạng khí chất thanh tao, nhẹ nhàng, trong trẻo như thiên tiên không nhiễm bụi trần. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu vàng nhạt phối với chiếc quần bò màu xanh sẫm bó sát vào đôi chân thon dài, càng lộ vẻ đơn sơ mà không mất đi sự quyến rũ vốn có.

Lúc này, một giọng nói oang oang như lợn bị chọc tiết vang lên:

“Oa! Hạ Liễu Phụng! Bà chết giấc ở xó nào thế hả?”

Nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy một cô gái tóc ngắn mặc một bộ quần áo ngắn củn cỡn, lộ ra đôi chân trắng muốt và hai cánh tay mảnh khảnh. Lăng Tử Nghê thở hồng hộc chạy đến chỗ Liễu Phụng, căm tức mở đôi mắt to nhìn trừng trừng vào cái kẻ đã khiến cô chờ đến dài cả cổ.

Không sai, Hạ Liễu Phụng xác thực là một kẻ không biết khái niệm về thời gian nhưng chân chính ngu ngốc là về hai chữ “tình yêu”. Liễu Phụng có thể được xem là một nhân vật phong ba ở trường đại học Y Vân, không nói đến việc nàng là thủ khoa trong kì thi tuyển vào ngôi trường danh y này , chỉ cần kể đến các giải thưởng mà nàng đã giành về cho trường cũng đã mất cả ba ngày ba đêm mới nói cho hết cộng với ngoại hình thanh lệ, xinh đẹp, Liễu Phụng đã được không ít các nam sinh trong trường để ý.

Thế nhưng đến tận hai năm học đại học, nàng vẫn chưa có một mống bạn trai nào. Lý do ư? Hạ Liễu Phụng chỉ trả lời ba chữ thật đơn giản

“Không hứng thú” khiến người bạn thân Tử Nghê của cô tức đến hộc máu.

Vậy nên, Tử Nghê vì chiến dịch lớn lao “Quyết không để thế giới xuất hiện thêm một con mọt sách”, đã dùng đến 36 kế của binh gia để đe dọa, dụ dỗ Liễu Phụng tham gia vào buổi hẹn ngày hôm nay.

Hồi tưởng lại quá trình vừa qua, Tử Nghê thật muốn khóc không ra nước mắt, cả ngày từ sáng đến tối, cô phải bám dính Liễu Phụng 24/24, ngay cả phải dùng đến cái mạng nhỏ bé của cô để đổi lấy một câu đồng ý của Liễu Phụng.

“Thật là! Aizzz……Thôi, không sao coi như là tích chút công đức đi!”

Tử Nghê tự an ủi chính mình, khoát tay Liễu Phụng lôi lôi, kéo kéo về phía trước vừa không quên liên tục lải nhải không ngừng:

“Phụng, tớ nói cậu này, cả ngày cậu cứ chúi mũi vào đọc sách không thấy mệt à! Phải biết rằng cậu mới chỉ hai mươi, hai mươi cơ đấy! Ở tuổi này, cậu biết phải làm gì không, làm gì không? Là yêu, yêu đó! Cậu nghĩ xem, một ngày nào đó, cậu cùng một chàng trai nắm tay nhau đi dạo dưới gốc cây, vừa đi vừa tâm tình, thật là thích biết mấy?”

Nói đến đây, Tử Nghê không khỏi bội phục chính mình, nàng mà không đi làm luật sư thì thật là thiếu thốn nhân tài, thiếu thốn nhân tài đó nha! Oa ha ha ha!

“Liễu Phụng cậu thấy…..” Tử Nghê vừa quay đầu lại định nói thêm vài điều cần chuẩn bị  trước buổi hẹn cho Liễu Phụng thì…

“Giết! Giết! Giết” Đây là ý nghĩ đầu tiên của Tử Nghê khi nhìn thấy cái mặt ngái ngủ của kẻ đáng chết đang ở trước mặt mình.

May thay, kẻ vừa mới bị thuyết giáo kia tuy EQ (chỉ số cảm xúc đó bạn! ^-^) thấp đến đáng thương nhưng cũng chưa chết não, thấy người bạn thân của mình mặt đỏ đến độ có thể luộc chín cả một quả trứng, hai bàn tay siết chặt, mắt hằn lên tơ máu, bộ dáng hệt như sắp đi giết người, quả thật chỉ thiếu cầm thêm con dao nữa là, chậc, chậc, chậc,… nên quan tâm hỏi:

“Cậu bị sốt à? Sao mặt đỏ thế? Nếu mệt thì thôi, đừng miễn cưỡng bản thân quá!”

Liễu Phụng không nói thì thôi vừa mới nói thì khuôn mặt Tử Nghê đã đầy hắc tuyến, cái gì mà miễn cưỡng với không miễn cưỡng, chẳng phải người cố sống cố chết lôi cái con người IQ 200 nhưng EQ -200 đến buổi hẹn này là cô chứ ai!

“Hạ Liễu Phụng, lát nữa đến buổi hẹn đừng nói với mọi người là cậu quen biết tớ!”

Nói xong, Tử Nghê không thèm để ý vung tay bỏ đi về phía trước, bộ dáng như muốn nói lên “Tôi tuyệt đối không quen con người kia.”

Thấy vậy, Hạ Liễu Phụng không biết làm gì chỉ lủi thủi đi theo phía sau.

Thật lòng mà nói, Liễu Phụng tuy vô tâm với tình yêu nhưng đối nhân xử thế luôn ôn hòa, biết quan tâm tới mọi người, đặc biệt là trẻ em. Chẳng qua là nàng không có duyên với cái loại tình cảm kia thôi!

Đang băng qua một đoạn đường giao thông, Liễu Phụng nhìn thấy một bé trai tay cầm quả bóng chạy nhanh về phía trước, không chú ý đến một chiếc xe tải đang đâm thẳng lên. Vừa thấy bé trai sắp gặp nguy, Liễu Phụng không kịp suy nghĩ đã lao ra, cả thân hình mảnh mai của nàng dồn hết sức đẩy đứa bé ra phía ngoài nhưng đồng thời cũng làm nàng mất thăng bằng mà ngã xuống.

Chỉ nghe một tiếng “Ầm” vang lên thật to, Tử Nghê vội quay lại chỉ nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này cô không thể quên. Liễu Phụng đang nằm trên đường cái, đôi mắt khép hờ, bộ dạng như đang ngủ của một thiên sứ thế nhưng sau lưng nàng là một vũng máu thật lớn cùng với những tia nắng vàng trong suốt chiếu lên thân thể, càng làm nàng trông mỹ đến không có thực. “Liễu Phụng”

Tử Nghê hét lớn rồi chạy nhanh đến, ôm chầm cô bạn thân đang hấp hối của mình nhưng nàng cũng chỉ nghe được thanh âm thều thào, cuối cùng của Liễu Phụng

“Phải…thật…vui…vẻ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro