Thất Tinh Liên Châu - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Xuyên không thành tiên nữ

“Ưm…”

Hạ Liễu Phụng xuýt xoa kêu lên một tiếng rồi gắng gượng ngồi dậy.

“Đây là đâu a?”

Liễu Phụng mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Đáng tiếc quanh nàng chỉ là một màn đêm thăm thẳm, không thấy chút ánh sáng gì.

“Lẽ nào là địa ngục ư? Đừng nói là mình đã chết nha?”

Liễu Phụng nhẹ giọng nói thầm với chính mình. Nàng hiện tại chỉ nhớ mang máng là mình đã cứu một đứa trẻ thoát khỏi chiếc xe tải lao thẳng đến rồi sau đó, nàng cảm thấy rất đau, trí óc chỉ còn là một mảng mơ hồ.

Đang mải mê suy nghĩ, Liễu Phụng không phát hiện từ trong bóng tối, xuất hiện một bóng người đang tiến lại gần nàng.

“Liễu Phụng”

Khẽ gọi một tiếng thành công hấp dẫn sự chú ý của nàng, Liễu Phụng quay đầu lại nhìn về phía người gọi nàng, không khỏi cảm thán:

“Oa! Thật sự là lão tiên nhân!”

Người kia cả người khoác một bộ quần áo màu trắng tinh, trên tay cầm cây phất trần, khuôn mặt tuy đã có nhiều nếp nhăn nhưng cũng không che dấu được dung nhan tuấn tú mang vẻ hiền lành, phúc hậu, trên môi như có như không luôn vẽ lên một nét cười nhẹ, quanh thân tỏa ra lam quang chói mắt.

“Thật sự là tiên ông a!” Liễu Phụng lại một lần nữa cảm thán.

Tiên ông nhìn Liễu Phụng một lúc rồi mỉm cười với nàng:

“Thật không ngờ, ngàn năm không gặp, tuy dung mạo ngươi thay đổi nhưng khí chất vẫn như xưa, trong trẻo, lạnh lùng. Không hổ danh là tiên nữ đứng đầu thiên đình!”

Lão nhân vừa nói vừa vuốt vuốt chòm râu bạc của mình, bộ dáng kia muốn bao nhiêu thanh tao, trang nhã liền có bấy nhiêu. Nhưng Liễu Phụng lúc này chẳng có hơi đâu để ngắm lão, nàng còn đang hoài nghi lời nói của lão nhân lúc này, cái gì mà “ngàn năm không gặp”, cái gì “tiên nữ đứng đầu thiên đình”, hình như lão đang nói với mình thì phải.

Lấy chỉ số IQ 200 của nàng cộng với trình độ người hiện đại, nàng cuối cùng cũng tiêu hóa nổi lời nói của lão:

“Xin hỏi lão gia gia, có phải ý ông là tôi và ông trước đây có quen biết và…” đến đây nàng có chút chần chừ nhưng lời đã nói ra thì phải nói cho trót “Tôi là tiên nữ đứng đầu thiên đình đúng không?”

Tiên ông vừa nghe đến đây không khỏi sinh ra mấy phần tán thưởng với Liễu Phụng:

“Ngươi quả nhiên rất thông minh. Không sai! Ngươi chính là tiên nữ đứng đầu thiên đình, tên gọi Hạc Tiên. Vì mười ngàn năm trước ngươi hy sinh thân mình để phong ấn ác ma Dực Tử Long nên cũng chìm sâu vào giấc ngủ, bước vào kiếp luân hồi. Tuy thần mạng (ý nói sinh mạng của thần tiên) ngươi đã mất nhưng khí thần chưa đoạn. Vì thế, sau khi số ngươi ở dương gian kia đã tận, liền được trở về thiên đình.”

Liễu Phụng nghe một hồi, trong lòng lại thầm suy nghĩ:

“Hóa ra mình là tiên nữ a! Lại còn vẻ vang hy sinh nữa chứ! Aizzz! Thật là anh hùng! Anh hùng a! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đang làm tiên nữ sao bỗng dưng lại phải đi phong ấn cái tên Dực Tử Long gì gì kia đi chứ? Số khổ, số khổ!”

Nghĩ đến đây, nàng lại âm thầm đem mười tám đời tổ tông của tên Dực Tử Long ra ân cần thăm hỏi. Tiên ông thấy phản ứng của Liễu Phụng nên cũng đoán ra suy nghĩ của nàng liền lên tiếng giải thích:

“ Ngươi không cần hoài nghi đâu! Lời ta nói là thật. Sở dĩ chỉ có ngươi mới phong ấn được Dực Tử Long vì trong tam giới chỉ có Hạc Tiên mang linh khí thuần khiết nhất và cũng là khắc tinh của Dực Tử Long.”

Thì ra là vậy. Liễu Phụng cũng bắt đầu tiếp thu thông tin về tiền kiếp của nàng:

“Vậy giờ ta có thể trở thành tiên nữ đúng không?”

“Không” Tiên ông trả lời dứt khoát

“Tại sao a?” Liễu Phụng khó hiểu hỏi lại.

“Vì ngươi vẫn còn một nhiệm vụ.” Tiên ông đáp

“Nhiệm vụ ư?” Liễu Phụng tự lẩm nhẩm lặp lại.

“Không sai! Dù khí thần ngươi vẫn còn nhưng tiên tịch (ở đây có giống như sổ hộ khẩu của các gia đình đó bạn. Không có nó, thần tiên cũng không thể về thiên đình. Đại loại giống như là một loại thẻ cho phép ra vào) đã mất nên không thể về thiên đình. Bất quá, nếu ngươi hoàn thành được nhiệm vụ thiên đình giao cho thì tự khắc sẽ được phong thần, trờ lại làm tiên nữ.” Tiên ông ôn tồn nói.

“Vậy ta phải làm nhiệm vụ gì?” Liễu Phụng lại hỏi.

“Thu thập thất tinh liên châu.” Tiên ông đáp

“Thất tinh liên châu ư?” Liễu Phụng lại ngơ ngác nhìn tiên ông

“Phải, vạn vật khi sinh ra đều mang trong mình bảy nguyên tố gồm có: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, dạ. Tương truyền lúc khai thiên lập địa, bảy viên ngọc này phân tán tứ phương, đầu thai chuyển kiếp hóa thành con người. Bảy viên ngọc khi hợp lại, sức mạnh vô biên, hủy thiên diệt địa, không gì không thể. Thiên đình phái ngươi đi vì ngươi mang trong mình bạch khí, là khí thuần khiết nhất nên dễ dàng nhận biết những người mang trong mình liên châu.”

“Tại sao phải thu thập liên châu?” Liễu Phụng không buông tha lại tiếp tục truy hỏi tiên ông

“Vì phong ấn của ngươi đối với Dực Tử Long đang ngày một yếu dần, thiên đình cũng không thể kháng cự hắn quá lâu nên phải mượn sức mạnh của liên châu để tiêu diệt.” Tiên ông bộ dạng vẫn điềm tĩnh như trước đáp lời nàng.

“Vậy giờ ta phải làm gì để thu thập liên châu?” Liễu Phụng trên mặt đã xuất hiện mấy cái nhíu mày. Thật không biết thiên đình nghĩ gì. Cư nhiên bắt nàng đi làm không công ư?

Tiên ông cũng nhận ra được bất mãn của Liễu Phụng nên chỉ cười trừ mà giảng giải với nàng:

“Ngươi cũng đừng tức giận! Thật ra đây âu cũng là thiên mệnh của ngươi. Ngươi sẽ được xuyên qua đến Bình Minh quốc để tìm liên châu, còn thân thể ngươi do đã bị dập nát nên hồn ngươi sẽ được nhập vào thân thể của Hạc Tiên.”

Liễu Phụng ngẫm nghĩ lại, cảm thấy việc này cũng chẳng khác gì một chuyến du lịch cả nên gật đầu đồng ý:

“Ta chấp nhận nhưng… thân thể của Hạc Tiên kia có đẹp không vậy?” Đúng a! Nói gì thì nói, kiếp trước nàng cũng là một tiểu mĩ nhân à nha! Lỡ như nhập vào cơ thể xấu nữ thì quá là bất công a!

Tiên ông mặt đầy hắc tuyến mà đáp lời nàng: “Ta không biết Hạc Tiên có đẹp hay không nhưng nàng được xưng là đệ nhất mỹ nhân trong tam giới.”

Oa! Ca…ca…ca…. Liễu Phụng lập tức gật đầu như gà mổ thóc “Hảo! Chúng ta đi!”

Và từ đây, bánh xe vận mệnh của Hạ Liễu Phụng chính thức lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro