Thất Tinh Liên Châu - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hồn nhập thể xác

Sau khi Liễu Phụng đồng ý yêu cầu của tiên ông, nàng được lão dẫn đến một mật động hàn băng. Mật động này tọa lạc trên đỉnh núi Tuyết Sơn ở ngoại ô thành Đông Quan là biên giới giữa tứ quốc (sau này mình sẽ giới thiệu về tứ quốc chi tiết hơn).

Tuyết Sơn quanh năm đều là gió rét, ngay cả thực vật cũng không thể sinh sống huống chi con người.

Tuy nhiên, ở Tuyết Sơn lại có một truyền thuyết về loài sói trắng. Hễ có bất kì ai dám đặt chân lên núi, nếu bị sói trắng phát hiện thì sẽ chết không toàn thây. Cả thân thể bị cắn nát đến mức không nhận ra, hơn nữa bầy sói trắng này còn rất thông minh vì biết cách săn mồi theo đàn.

Chính vì vậy, Tuyết Sơn đối với người dân ở thành Đông Quan nói riêng và Bình Minh quốc nói chung tuyệt đối là nơi có đi mà không có về.

Lúc này đây, trong mật động, hai thân ảnh đang đứng trước một chiếc giường làm bằng ngọc. Trên chiếc giường đặt một bộ xương khô màu trắng, bên cạnh bộ xương còn được đặt một bộ y phục nữ giới, vừa nhìn là biết, bộ hài cốt này xác thực là của một nữ nhân. Hạ Liễu Phụng trong đầu hiện tại đang cố gắng điều chỉnh não bộ để thích ứng kịp với lối thẩm mĩ của người cổ đại:

“Cái gì đây! Đệ nhất mỹ nhân tam giới mà ông nói đó hả?”

Nhịn không được, nàng tức giận chỉ vào bộ xương trước mắt mình, ánh mắt ai oán phóng thẳng vào lão tiên nhân.

Đùa nàng chắc! Cái gì mà đệ nhất mỹ nhân tam giới! Thật sự là con mẹ nó mà! Dám lừa cô nãi nãi ngươi! Phen này, Hạ Liễu Phụng nàng phải đại khai sát giới rồi.

Nhìn thấy ánh mắt âm lãnh cùng với sát khí tỏa ra từ người Liễu Phụng, tiên ông ngay lập tức giương môi, nặn ra một nụ cười tự cho là đẹp nhất.

“Phụng nhi, ngươi đừng nóng! Cái này là có chút hiểu lầm thôi! Ngươi nghe ta giải thích đi đã!”

Liễu Phụng quắc mắt nhìn về phía lão tiên ông :

“Giải thích ư? Hảo!Ta cho ngươi một phút để giải thích. Rốt cuộc chuyện này là sao? Đừng có nói là ngươi bắt ta nhập vào một bộ hài cốt rồi chạy lăng xăng đi tìm mấy viên liên châu đó nha! Nếu ngươi dám làm vậy thì….”Mấy chữ cuối, nàng gằn thật mạnh, cơ hồ đến nghiến răng, nghiến lợi.

Tiên ông vẻ mặt như bị oan ức, quay đầu nói với Liễu Phụng:

“Phụng nhi à thật là oan cho ta mà! Ngươi cũng không nghĩ Hạc Tiên đã mất từ mười ngàn năm trước, cơ thể làm sao còn nguyên vẹn được. Bởi vậy, trước hết, ngươi phải nhập hồn vào bộ hài cốt này, sau đó, ta sẽ dùng pháp thuật để đưa cơ thể ngươi đi đầu thai. Tuy nhiên, ngươi vẫn có thể giữ lại được kí ức mà sau khi tái sinh, ngươi nghiễm nhiên sẽ là chủ nhân của cơ thể Hạc Tiên.”

Liễu Phụng chăm chú nhìn tiên ông một hồi rồi mới khó khăn lên tiếng:

“Nói vậy, ta phải biến nhỏ lại ư?”

“Thông minh” tiên ông gật đầu với Liễu Phụng rồi nói tiếp:

“Ngươi đừng lo. Sở dĩ thiên đình để ngươi đầu thai lại vì trong quá trình đầu thai và lớn lên, ngươi sẽ phải mất mười năm để hoàn sinh và mười lăm năm để lớn lên thành một thiếu nữ. Thời gian đó vừa khớp với sự xuất hiện của liên châu cho nên ngươi sẽ dễ dàng thực hiện nhiệm vụ hơn!”

“Ra là vậy!”

Liễu Phụng đáp nhẹ, biểu tình như đã hiểu rõ mọi chuyện. Chợt, nàng lại nghĩ đến một vấn đề nên vội hỏi tiên ông:

“Khoan đã! Ngươi nói, ta phải mất mười lăm năm để trở thành một thiếu nữ sau đó mới được phép đi tìm liên châu. Nhưng nếu ta ra ngoài, khó tránh gặp phải rắc rối, lỡ may có chuyện gì, ta phải làm sao?”

“Chuyện này ngươi không cần phải lo. Trong mười lăm năm đó, ta sẽ giúp ngươi học võ công và phép thuật. Hơn nữa, bản thân ngươi là linh hồn của Hạc Tiên nên tự nhiên sẽ kế thừa võ công cùng phép thuật của nàng, trở thành nhân tài có một không hai ở Bình Minh quốc này!”

Tiên ông vui vẻ đáp, trong lòng còn thầm mừng vì gặp được một đệ tử có cốt cách như Liễu Phụng.

Liễu Phụng cư nhiên không ngờ bản thân mình có thể trở thành đệ tử của tiên ông, càng không ngờ là cơ thể của Hạc Tiên không những có lợi về mặt thẩm mĩ mà còn rất có chất lượng à nha! (NQ: đoạn này sao giống Liễu Phụng tỷ xem cơ thể Hạc Tiên như mặt hàng quá đi, tội nghiệp a! =-=). Được, coi như chuyến đi này nàng không lỗ rồi. Nói là làm, Liễu Phụng ngay lập tức nhờ tiên ông chuyển linh hồn nàng vào cơ thể của Hạc Tiên.

Cứ như vậy, Hạ Liễu Phụng bước vào con đường tu luyện gian nan trên đỉnh Tuyết Sơn. Tin chắc rằng, mười lăm năm sau, trên giang hồ Bình Minh quốc sẽ xuất hiện một kì nữ, điên đảo chúng sinh, khiến biết bao nam nhân phải quỳ gối trước nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro