Thất Tinh Liên Châu - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Thử xem

Trong rừng trúc lúc này, hai bóng hình hoàn mỹ đang đứng đối diện nhau. Nam nhân cực kì tuấn tú, thoạt nhìn có vẻ thư sinh nhưng ánh mặt và nụ cười lại chẳng khác gì “lão hồ ly”. Thế nhưng, quanh thân hắn lại tỏa ra một loại khí chất dễ chịu, giống như những cơn gió mùa xuân ấm áp, khiến người ta không nhịn được muốn tới gần, quả thực chính là một cực phẩm nam nhân! Còn về phần nữ nhân, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể hình dung hết vẻ đẹp của nàng.

Khuôn mặt tinh xảo, tuyệt luân như được ông trời tỉ mỉ điêu khắc, hàng mi dày cong vút như cánh bướm phủ lên đôi mắt màu băng lam của nàng, trên trán còn có một điểm chu sa làm nàng tăng thêm mấy phần thiên kiều bá mị. Ba nghìn tóc đen mềm mượt tùy ý xõa dài tới chấm lưng, làn da trắng mịn, hồng nhuận còn hơn da em bé và cánh môi mềm mại hồng hồng màu hoa anh đào, khiến người ta muốn hung hăng cắn lên cánh môi đó một cái. Khác với nam nhân kia, quanh thân người nữ nhân này luôn có một cỗ khí chất cường đại, lạnh lùng, trong trẻo, khiến nàng như đứng ở trên cao, ngạo nghễ nhìn vạn vật.

Nàng thậm chí còn quyến rũ hơn so với yêu tinh mấy phần lại tôn quý không kém gì thiên tiên. Chính là một tuyệt đại mĩ nhân có thể hấp dẫn bất cứ ai từ cái nhìn đầu tiên.

Dĩ nhiên hai nhân vật chúng ta đang nói đến không ai khác chính là Hạ Liễu Phụng cùng Hàn Dương.

Liễu Phụng trầm ngâm hồi lâu rồi quay sang Hàn Dương lên tiếng:

“Công tử muốn ta làm nô tỳ để trả ơn ư?”

Mạnh mẽ gật đầu một cái, trong đầu Hàn Dương lúc này chỉ nghĩ làm sao giữ chân người  con gái có giọng nói như chim hoàng anh kia.

Khẽ cười một tiếng, làm mọi vật trên thế gian như lu mờ trước vẻ đẹp của nàng, Liễu Phụng thản nhiên đáp:

“Chỉ sợ là không được a!”

Lời nói không khỏi có ba phần trêu chọc, tươi cười mà còn mơ hồ để lộ chút sát khí. Liễu Phụng tự bản thân biết rõ, người nam nhân trước mặt này, nàng tuyệt đối không thể làm tổn thương hắn.

Nguyên nhân ư? Rất đơn giản, hắn mang trong mình liên châu, hơn nữa còn là Mộc liên châu. Khác với những liên châu còn lại, Mộc là một nguyên tố rất đặc biệt, nó có thể hấp dẫn những liên châu khác. Thế nên, nếu muốn tìm đủ Thất tinh liên châu, không thể nghi ngờ cần phải có Mộc liên châu. Nhưng dù không thể mang tên nam nhân thúi này ra “thiên đao vạn quả”, nàng vẫn có cách chỉnh hắn tới chết a!

Ngạc nhiên trước lời nói của Liễu Phụng, Hàn Dương chau mày, thần thái có mấy phần nghiền ngẫm:

“Vậy cô nương định làm gì? Chẳng lẽ, chưa từng nghe qua câu có ơn tất báo ư?”

“Cũng không hẳn là vậy. Chẳng qua, tiểu nữ muốn xác định vài thứ!” Không chịu yếu thế, Liễu Phụng một lời đáp trả.

“Là chuyện gì?” Hàn Dương khó hiểu hỏi lại.

“Thứ nhất, công tử có từng nghe qua tiểu nữ kêu cứu hay chưa?” Liễu Phụng một bộ vô cùng phúc hắc, hỏi ngược lại.

“Chưa!”

Hàn Dương không rõ vì sao Liễu Phụng hỏi như vậy, bất quả hắn cũng không tin với thân phận của mình, nàng lại không đồng ý đi theo hắn. Từ xưa đến nay, chỉ có nữ nhân tìm mọi cách trèo lên giường hắn, chưa bao giờ, hắn phải tốn sức dụ dỗ. Vì vậy, trong đầu cũng không khỏi thêm mấy phần tự tin.

“Tốt! Vậy thứ hai, tiểu nữ có từng quỳ lạy, xin công tử ra tay cứu giúp hoặc khóc lóc, tỏ vẻ sợ hãi trước bọn cướp chưa?”

“Chưa!” Lắc đầu, Hàn Dương vẫn có chút hoang mang.

“Đã như thế, vậy Hàn thiếu hiệp đây chẳng qua cũng chỉ là một kẻ qua đường tốt bụng, ra tay nghĩa hiệp. Nên,…xét cho cùng công tử lại càng không phải là ân nhân của tiểu nữ!” Liễu Phụng vừa nói, không khỏi cười thầm một tiếng.

Đấu với nàng ư? Mơ tưởng!

Lúc này, chợt bừng tỉnh đại ngộ, Hàn Dương mới biết mình đã bị nàng cho vào tròng nên không khỏi oán hận trong lòng. Hàn Dương hắn ta từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn lừa gạt người khác, chưa ai dám lừa gạt hắn cả mà cho dù có, cũng bị hắn trả lại gấp mười lần. Vậy mà nữ nhân này lại cư nhiên đùa bỡn hắn, hại hắn một chút sĩ diện cũng không còn. Tốt! Tốt lắm! “Đệ nhất gian thương” cũng không phải danh hảo. Nàng không muốn thừa nhận hắn đã cứu nàng vậy hắn cũng sẽ không để nàng được như ý.

Nghĩ là làm, Hàn Dương tiêu sái, nhẹ mở chiết phiến ra, phe phẩy trước mặt. Bộ dạng kia quả thực muốn có bao nhiêu thanh nhã liền có bấy nhiêu! Chỉ là lúc này, trong đôi mắt của Hàn Dương đã ánh lên những tia nhìn nguy hiểm.

“Quả thật lời Hạ cô nương nói không có gì sai. Chẳng qua, ta thắc mắc một điều, nếu ta không ra tay, cô nương sẽ ứng phó với mấy tên sơn tặc kia thế nào?”

Vô lại mà nói, trong lòng Hàn Dương lúc này, hết chín phần đã tin chắc Liễu Phụng chẳng qua chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ, không có bản sự càng đừng nói đến việc một mình nàng đối phó với cả toán cướp lúc nãy. Tuy nàng quả thật khá thông minh nhưng hắn cũng không tin mình lại thua trên tay nàng.

Sở dĩ Hàn Dương đoán như vậy không phải là không có căn cứ. Hắn đã quan sát nàng rất kỹ nhưng vẫn không nhìn ra nàng có chút nội lực nào. Hàn Dương hắn ta tuy không phải là đệ nhất cao thủ nhưng cũng được xem là người có thực lực. Trên giang hồ, những người có thể đánh bại hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên, nếu hắn không thể cảm nhận được nội lực từ một người thì cũng chỉ có hai khả năng: một là người đó có nội công quá mức thâm hậu, hai là người đó căn bản không có chút nội lực nào.

Lại nhìn về người thiếu nữ ở trước mặt, tuy nàng xinh đẹp kiều diễm, mị hoặc vô hạn nhưng xét cho cùng chỉ là một tiểu cô nương 14-15 tuổi, căn bản không thể có một thân công lực cao cường. Vậy nên, hắn mới dám cam đoan, nàng không có năng lực để tự mình trốn thoát khỏi hiểm cảnh vừa rồi.

Hạ Liễu Phụng liếc nhìn sắc mặt Hàn Dương đại loại đã đoán được tám, chín phần những gì hắn đang nghĩ. Đương nhiên, nàng cũng không hảo tâm nói cho hắn biết thân phận thực của nàng. Hắn muốn nàng lâm vào đường cùng, chạy không thoát khỏi tay hắn, nàng lại càng không cho hắn như ý, quyết tâm chỉnh hắn tới chết mới thôi! Càng nghĩ, nét mặt của Liễu Phụng càng âm lãnh, nàng tiến lên một bước về phía Hàn Dương, sau đó cười nghiền ngẫm, vẻ mặt trêu tức mà nói:

“A! Vậy Hàn thiếu hiệp đây cũng quá xem thường tiểu nữ rồi! Nếu ngài không tin cũng có thể thử xem!”

“Thử ư?” Hàn Dương trong bụng nghi hoặc, không khỏi cảnh giác nhìn nàng.

“Phải! Chính là thử xem! Bất quá, tiểu nữ có một điều kiện”

“Điều kiện gì ?”

“Tuy tiểu nữ đã nói Hàn thiếu hiệp đây không phải ân nhân nhưng xét cho cùng, vẫn là người bụng đầy kinh phật. Tiểu nữ vốn cũng là người kính phật, nếu thiếu hiệp có thể thắng tiểu nữ, tiểu nữ cam nguyện làm nô tì cho thiếu hiệp còn nếu không….” Mấy câu cuối, nàng lập lờ nước đôi, không cho Hàn Dương biết nhưng hàm ý trong đó, chỉ sợ, còn phải do nàng quyết định.

Hàn Dương vừa nghe đến điều kiện nàng đưa ra, không chút chần chờ mà đồng ý ngay. Hắn vẫn nở nụ cười tự tin, chói lóa, tuấn dật lại chẳng hay, cuộc chơi này vốn dĩ đã phân định người thắng kẻ thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro