Thất Tinh Liên Châu - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Nghĩa muội

Liễu Phụng cùng Hàn Dương một lời đã định liền cùng nhau đập tay ba cái, thỏa thuận song phẳng. Theo giao ước, Liễu Phụng sẽ là người ra đề. Nếu Hàn Dương có thể trả lời được, đương nhiên, phần thắng sẽ thuộc về hắn còn nếu không thì…..Aizzz! Phải xem lại số mệnh của hắn rồi! (>-<)

Liễu Phụng trong bụng thầm nghĩ, qua biểu hiện vừa rồi của Hàn Dương, dám chắc hắn không biết được nàng có võ công. Như vậy, nàng có thể thuận tiện che dấu thân phận của mình, làm cho hắn lơ là cảnh giác với nàng. Hơn nữa, võ công của nàng quả thực quá dọa người, nàng cũng không muốn mình bị cuốn vào tranh chấp giang hồ. Nàng xuất núi, đơn giản chỉ vì muốn thực hiện nhiệm vụ mà sư phụ giao cho, đợi đến khi hoàn thành, nàng sẽ được trở về tiên giới, sống cuộc sống tự do, tự tại.

Cho nên, vì đại nghiệp của bản thân, nàng sẽ tận lực che dấu võ công cùng phép thuật của mình. Đương nhiên, nếu có kẻ nào rảnh rỗi đến chọc phá chuyện tốt của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha.

Nghĩ được điều này, Liễu Phụng không khỏi quan sát Hàn Dương thật kĩ. Từ cao xuống thấp, Hàn Dương đích thực là một mỹ nam tử hơn nữa thần thái luôn lộ ra vẻ trí tuệ, thâm sâu. Con người như vậy, chắc chắn rất có bản lĩnh, muốn hắn bại trên tay nàng, quả thực có chút khó khăn! Nhưng, Hạ Liễu Phụng nàng cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, Hàn Dương hắn đã có gan muốn bắt nàng làm nô tỳ, nàng lại càng không cho hắn được như ý.

Một lúc sau, Liễu Phụng mới từ trong đầu nảy ra một câu hỏi:

“Hàn công tử, tiểu nữ mạo muội hỏi công tử một câu: một đàn kiến cùng với một đàn rắn, nếu cả hai bên đấu nhau, bên nào sẽ thắng? “

Hàn Dương không do dự, trả lời ngay:

“Dĩ nhiên là đàn rắn!”

Liễu Phụng vừa nghe câu trả lời của Hàn Dương, liền nhếch mép, cười khinh bỉ không thôi: người cổ đại có cái nhìn quá thiện cẩn!

“Sai! Đàn kiến mới là người thắng!”

“Không thể nào! Làm sao có chuyện như vậy?” Hàn Dương không phục hỏi lại. Vốn hắn ban đầu còn tưởng nàng có tài cán gì, không ngờ, nàng lại ra một câu hỏi dễ như vậy, chẳng khác nào muốn tự thân làm nô tỳ của hắn. Trong lòng có chút thất vọng nhưng vừa nghe được đáp án của mình là sai, Hàn Dương lại không tài nào hiểu nổi.

Nhìn bộ dạng rối rắm của “thiên hạ đệ nhất gian thương” trước mặt, Liễu Phụng bèn hảo tâm, nói cho hắn biết nguyên nhân:

“Kì thật, có lẽ do công tử không lớn lên trong rừng núi nên không biết. Vốn dĩ, kiến chỉ là một loài sinh vật nhỏ bé, yếu đuối, căn bản là không làm được gì cả nhưng với một đàn kiến, cho dù muốn giết chết một con hổ cũng không phải là không thể. Trong người kiến luôn chứa một loại nọc độc rất nhỏ mà loại độc này, một khi xâm nhập vào cơ thể, liền trở nên ngứa ngáy, đau rát. Nếu chỉ có một con kiến thì loại độc này cũng không có gì đáng sợ, bất quá, nếu bị một đàn kiến cắn vào khắp người, chính là chết không thể nghi ngờ. “

“Ta không tin!” Dứt khoát phủ nhận lời nói của Liễu Phụng, Hàn Dương thể hiện rõ lập trường của mình. Cái gì mà nọc với chả độc, Hàn Dương hắn đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi cũng chưa từng nghe nói đến chuyện này. Làm sao một cô gái như nàng có thể biết được! Không có khả năng! Nhất định là không thể!

Liễu Phụng nghe thấy Hàn Dương không tin lời mình nói, tâm cũng không khỏi trở nên vô cùng bực bội. Vì vậy, để chứng minh lời mình nói là đúng, nàng bèn đi tìm một tổ kiến, sau đó, bắt một con rắn về rồi thả cho tổ kiến cắn nó. Con rắn lúc đầu còn giãy dụa đôi chút nhưng sau đó liền nằm im, mắt nhắm nghiền, thống khổ vặn vẹo chờ cái chết sắp đến. Liễu Phụng thấy đã đạt được mục địch nên từ bi, kéo con rắn ra khỏi lũ kiến, thả cho nó đi.

Hàn Dương từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi từng cử động của nàng. Bàng hoàng nhận ra, hắn cư nhiên thua trên tay một tiểu cô nương như nàng! Xấu hổ! Thật là xấu hổ tới cực điểm!

“Cô nương, ta đã thua!” Biết bản thân mình kiến thức còn nông cạn, Hàn Dương chắp tay trước ngực, tỏ vẻ xin lỗi với Liễu Phụng đồng thời tự mình nhận thua.

Liễu Phụng cũng không khách khí, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cất cao giọng nói:

“Cũng không có gì to tát lắm! Nhưng nói thế nào thì công tử cũng đã thua. Vậy công tử có nên thực hiện giao ước với tiểu nữ hay không?”

“Xin hỏi cô nương muốn gì?” Hàn Dương không phải kẻ ngu, qua lời nói của Liễu Phụng, hắn biết nàng muốn có thứ gì từ hắn. Chỉ là hắn không biết thứ nàng muốn là gì thôi.

“Đã vậy, tiểu nữ muốn làm nghĩa muội của công tử, chẳng biết có được hay không?”

Cười sáng lạn, cười đến thật xinh đẹp, Liễu Phụng phát huy kim quang chói mắt, căn bản là không cho Hàn Dương có cơ hội thoái lui.

Hàn Dương căn bản không ngờ đến nàng lại yêu cầu làm nghĩa muội của mình. Như vậy, chẳng khác nào, nàng sẽ có địa vị ngang hàng với hắn. Chẳng những thế, hắn còn phải chăm lo cho nàng, tốn tiền tài mà không thu được chút lợi lộc gì còn bị nàng chiếm tiện nghi. Nghĩ lại thật là lỗ vốn a!

Chính là không hiểu vì sao khi biết nàng còn ở bên cạnh hắn, miệng hắn lại bất giác vẽ nên một nụ cười, trái tim đập rộn ràng không thôi. Đây hết thảy là hắn đã hứa với nàng, vị tất không thể thoái thác.

“Hảo! Từ nay về sau, nàng sẽ là nghĩa muội của ta.”

Mạnh mẽ hô lên một câu, Hàn Dương từ đây chính thức có thêm một vị nghĩa muội học rộng tài cao, xinh đẹp tuyệt trần cũng tạo nên vô số phong ba, bão táp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro