Part 11: What?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái quái gì đang xảy ra vậy?!

--------------------------------------------
Yah! Hôm nay lại là một người tôi được xuống phố, và người hôm nay đi với tôi, à ừm...

Kim Namjoon!

Từ sau vụ hôm đó, tôi có vẻ hơi né mặt anh một xí, do là tôi ngại!

Né cho cố giờ đang đi bên cạnh người ta luôn rồi, ngại chết đi được!

Namjoon: Ami!

- Dạ?!
Tôi giật mình nhìn anh.

Namjoon: Mấy nay em đang cố né mặt anh sao?

- Đ... đâ... đâu làm gì có?!

Anh chỉ thở dài nhẹ, rồi tiếp tục nhìn về phía trước.

Namjoon: Anh xin lỗi nếu như việc anh làm khiến em khó chịu, nhưng cũng đừng né mặt anh nữa, có được không?

- Không phải em khó chịu... chỉ là...

Anh quay mặt qua nhìn tôi,
Namjoon: Chỉ là...?

- Mà thôi không có gì, em sẽ không né mặt anh nữa đâu, anh yên tâm.

Tôi mỉm cười nhìn anh, thì bắt gặp anh cũng đang tươi cười nhìn tôi, cái lúm đồng tiền đó thật sự là khiến người ta dễ gục ngã mà.
--------------------------------------------
Sau khi đi đến chiều tối, thì anh bảo tôi ngồi đợi anh đi mua nước.

Tôi ngồi đó và ngắm nhìn thành phố lúc này, bao nhiêu kỉ niệm chợt hiện về trong tôi, thật sự rất nhớ nhà...

Bất chợt, ai đó đã ôm chặt tôi từ đằng sau.

- Nam... Namjoon?!

x: Lâu rồi không gặp em, Kang-Ami.

Giọng nói này?! Sao lại quen đến vậy!!

- A... Anh là ai?!

Tôi vừa dứt câu thì...

Răng nanh đã ngay cổ...

Tôi... không còn nhìn thấy gì nữa...

Mọi thứ thật sự rất tối...
--------------------------------------------
Tôi mơ màng chớp chớp mắt như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Đây là đâu?! Tôi chợt nhận ra mình bị trói hai tay sau lưng, và đang nằm ở một nơi sang trọng nào đó.

Tôi ráng gượng ngồi dậy, rồi cố gắng hét lớn,
- THẢ TÔI RA!!

Nhưng mọi thứ chỉ là sự im lặng một cách đáng sợ...

Thì bất chợt tiếng bước chân của ai đó, từ tốn bước đến.

Cánh cửa từ từ mở ra,
x: Em có hét cũng vô dụng thôi.

Hình dáng anh ta dần hiện rõ ngay trước mắt tôi.

- Anh Yeon... Yeonjun?!

Một người tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại...

Một người anh khối trên mà tôi để ý suốt mấy năm cấp 2. Nhưng vài năm về trước anh đã biến mất....

Một số người bảo anh đi du học, một số bảo anh chuyển trường, một số bảo anh nghỉ học.
--------------------------------------------
Và ngay lúc này đây, anh đứng đấy, nhìn tôi, với đôi mắt đỏ, và đôi răng nanh....

Yeonjun: Chào em lâu rồi không gặp.

Vẫn nụ cười đó, nụ cười khiến tôi ngày đêm mong nhớ.

Nhưng rồi anh nhìn tôi, với một nét mặt khác, một sự đáng sợ đến cùng cực.

Yeonjun: Xin lỗi vì đã trói em lại nhưng...

Bất chợt anh tựa lúc nào đã ở ngay sau lưng tôi, một tay anh vịnh lấy chỗ bị trói của tôi, một tay anh bóp nhẹ lấy cổ tôi, rồi anh ta phà hơi nóng vào tai tôi.

Yeonjun: Anh không thể để con mồi ngon như này trốn thoát được.
--------------------------------------------
Rồi hắn liếm nhẹ một đường trên cổ tôi, khiến tôi rùng mình.

Yeonjun: Chắc em cũng đoán ra được anh là ma cà rồng rồi, và nói cho em biết, anh là ma cà rồng, ác.

Lúc này tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn, tôi thật sự đã rất sốc.

Yeonjun: Em hư quá đấy, chưa gì mà tim đã đập mạnh thế kia rồi sao? Tôi còn chưa làm gì cơ mà.

Vừa dứt câu, hắn bất chợt dùng cả hai tay từ đằng sau đưa ra, đụng vào đôi gò bông của tôi, xoa nhẹ, khiến tôi giật mình cái mạnh, và tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn nữa.

Yeonjun: Vậy là chưa ai đụng vào em sao? Thật đáng tiếc cho chúng nó, vì tôi sẽ là người, lấy đi, lần-đầu-của-em.

Rồi răng nanh của hắn đã đâm sâu vào trong cổ tôi...

Máu bắt đầu tứa ra...

Và lần nữa...

Bóng tối lại xuất hiện...

Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ...?
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng em một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Here is Yeonjun (TXT) :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro