Part 29: I'm fine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em ổn mà.

--------------------------------------------
Wtf...?!
- Chị Selina?!
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả chỉ còn lại là trăng, sao, cây cối, và những cơn gió thổi nhẹ.

Nghe theo lời chị Selina nên tôi đã không dám làm gì vì sợ sẽ thay đổi quá khứ, tôi lúc này chỉ biết ngồi chờ phép màu gì đó sẽ xảy ra.

Thì bất chợt tôi có cảm giác như có ai đang đi tới, chính vì vậy tôi lập tức núp đằng sau cái cây gần đó.

x: Sao em lại nằm ngủ ở đây vậy chứ?
Tôi lén lút đưa mắt ra nhìn, anh Jin sao!?, rồi tôi thấy anh bồng chị ấy lên, sau đó liền hôn vào trán chị.

Jin: Em đừng lo về chuyện ngày mai, anh sẽ luôn ở bên cạnh em thôi.
Rồi anh quay bước đi, nhưng tôi đã kịp nghe vài lời cuối từ anh.

Jin: Cảm ơn vì em đã chọn anh.
Khoang đã! Chị ấy đã chọn anh Jin, chứ không phải anh Yoongi sao...?!
--------------------------------------------
Dòng suy nghĩ của tôi chợt bị cắt đứt khi tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu mình.
y: Ami?

Tôi nhìn sang thì nhìn thấy chị Selina của hiện tại, với gương mặt có phần hơi lo lắng.
- Chị! Chị đã đi đâu vậy?!

Selina: Chị đã đi vào kí ức của chính mình trong quá khứ và bây giờ chị đã nhớ ra tất cả rồi!

- Vậy thì tốt quá! Bây giờ chúng ta hãy về để báo mọi người đi chị.
Chị gật đầu nhìn tôi đầy nghiêm túc.
--------------------------------------------
Thế là chúng tôi lại đi vô cánh cửa của cổ máy thời gian, và trong suốt đoạn đường đó tôi đã không có đủ dũng khí để hỏi chị, về việc của anh Jin.

Sau khi tôi vừa bước vô phòng khách của nhà, tôi đã bị đơ toàn tập vì tất cả mọi người đã ngồi ngay đó, mấy anh nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

Namjoon: Mọi chuyện sao rồi?

- À chị ấy đã nhớ ra rồi ạ, đây mấy anh cầm đi.
Tôi liền đưa ra sợi dây chuyền cho mọi người, vì nghĩ chắc là anh Jin cũng đã kể hết mọi thứ rồi.

Jimin: Em cùng nghe đi, chúng ta là người một nhà hết cơ mà.
Anh nở nụ cười hiền lành nhìn tôi.
--------------------------------------------
*Selina's pov*

Sau khi nhìn thấy tôi, có vẻ mấy anh ai cũng như muốn khóc vậy, đơn nhiên là trừ anh Jin.

Selina: Nè mọi người đừng khóc chứ, mọi người đã hứa với em là sẽ luôn cười cơ mà.
Rồi tôi mỉm cười nhìn mấy anh, Ami nhìn vậy mà cũng tình cảm ghê lắm, nước mắt em cũng có vẻ lưng chừng.

Jungkook: Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Selina: À chuyện là...
--------------------------------------------
Quay lại vài chục năm về trước,

Tôi mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, và có cảm giác một cái gì nặng nặng đè ngang eo. Tôi đưa mắt qua thì lập tức bắt gặp gương mặt đẹp trai nhất thế giới của Kim Seokjin.

Tôi cười nhẹ rồi đưa tay ra vén sợi tóc vướng trên trán anh sang một bên.
Jin: Ưmm~ em dậy rồi sao?

Selina: Em xin lỗi đã đánh thức anh. Cơ mà sao anh lại ngủ ở đây?

Jin: Em có biết là hôm qua em đã ngủ quên ngoài sân vườn luôn không?

Selina: Ủa thế ă?! Em xin lỗi, đã làm phiền anh rồi.

Anh chỉ mỉm cười lại rồi bất chợt hôn lấy môi tôi nụ hôn có vẻ rất sâu, rất lâu, nhưng thể anh không muốn rời ra vậy.

Mãi cho đến khi cả 2 hết dưỡng khí rồi thì anh mới buông ra.

Jin: Vì em anh có thể làm tất cả mà, phiền gì đâu chứ. Thôi anh đi làm đồ ăn sáng đây, em tắm rửa đi rồi xuống ăn nhé.

Selina: Dạ vâng ạ.
Rồi lập tức biến đi mất, tôi từ tốn lê bước vào phòng tắm, tôi đang tự mỉm cười với chính mình trong gương như một thói quen thì bất chợt, tim tôi đập mạnh một cái thất thường.

Và mọi thứ bỗng mờ đi nhẹ, tôi liền nhắm mắt lại rồi hít thở thật sâu, sau khi bình tĩnh lại tôi liền sửa soạn bản thân rồi đi xuống nhà ăn. Chắc đó chỉ là ảo giác thôi mà nhỉ?
--------------------------------------------
Trên cầu thang đang đi xuống thì cảm giác đó lại xuất hiện, tôi đã xuýt té xuống cầu thang hên là có ai đó kéo tôi lại kịp.

Selina: A-anh Hoseok?!

Hoseok: Nè! Em không sao chứ?! Nhìn mặt em có vẻ hơi nhợt nhạt vậy.

Selina: Dạ em không sao, em ổn mà, chỉ là có hơi nhức đầu thôi, cảm ơn anh.
Anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhưng vẫn có chút gì đó lo lắng.

Rồi buổi ăn sáng đó, không khí bỗng trầm hẳn đi.

Selina: Thôi nào, mọi người hãy cứ vui vẻ lên đi chứ, nếu có duyên, chắc chắn chúng ta sẽ được gặp lại nhau thôi mà.

Tôi cố gắng cười thật tươi để tạo nên bầu không khí mới, may thay anh Hoseok đã giúp tôi.
Hoseok: Đúng rồi, thay vì buồn bã, chúng ta hãy tận hưởng ngày cuối cùng bên em ấy thôi.

Ai cũng gật đầu đồng tình, ngay sau đó mọi thứ lại trở nên bình thường.
--------------------------------------------
Ngày hôm ấy cả 8 người chúng tôi dạo chơi khắp cả những nơi nổi bật của Seoul, và đã có một khoảng thời gian rất vui, thế nhưng cơn đau hồi sáng, vẫn cứ bất ngờ ập đến trong suốt thời gian ấy.

Selina: Ouch!

Taehyung: Selina?! Em không sao chứ?
Anh đưa tay đỡ lấy tôi khi tôi xuýt ngã khỏi bàn ăn.

Selina: E-em không sao.

Namjoon: Thôi cũng muộn rồi, chúng ta đi về thôi, dù gì thì đêm nay cũng...
Rồi không khí bỗng trầm lại đi, khi anh ấy nhắc đến vụ ấy.
--------------------------------------------
Và suốt đoạn đường về chỉ toàn là sự im lặng, tôi chỉ biết đưa mắt nhìn ra ngoài thành phố thông qua cánh cửa kính ấy.

Cho đến khi ai đó nắm lấy bàn tay tôi, bàn tay của anh rất lạnh, có chút run rẩy, tôi liền quay qua.

Selina: Yoongi? Anh không sao chứ?

Anh chỉ lắc đầu rồi nói.
Yoongi: Hãy cứ để yên như vậy cho đến khi về đến nơi được chứ?

Anh nói một cách nhỏ nhẹ và nắm tay tôi càng lúc càng chặt hơn, tôi cũng chỉ biết gật đầu rồi lại quay mặt qua phía cửa.

Cơ mà cơn đau này, không biết khi nào mới hết đây chứ.
--------------------------------------------
Ngay khi vừa đến nhà, anh Jin đã bảo tôi lên phòng trước rồi tí nữa anh sẽ lên sau, tôi lập tức chạy nhanh lên để cố giấu đi cơn đau.

Nhưng ngay khi vừa đến nơi tim tôi đập nhanh hơn rất nhiều, tôi liền phóng vô phòng tắm để rửa mặt thì.

Trên chiếc gương phòng tắm, tôi đã nhìn thấy bản thân mình với một diện mạo khác, mắt tôi chúng chuyển thành màu xanh, và với áp lực tôi đang phải chịu một dòng máu đỏ chợt chảy xuống từ mũi tôi, đồng thời xung quanh tôi được bao quanh bởi một luồng khí gì đó với nhiều màu sắc.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?!, khoang đã hình như hiện tượng này mình đã được đọc ở đâu đấy.

Không lẽ, mình đã trở thành phù thủy thật rồi sao?!

Tôi lập tức chạy ra khỏi phòng rồi đọc thử những câu thần chú mà mình biết, không ngờ, mọi thứ xảy ra thiệt, từ quyển sách, cho đến cái gối, cái mền,... thậm chí là cả tôi đều đang bay lơ lửng trên không trung.

Thế rồi tôi liền cho mọi thứ đáp xuống định là sẽ chạy xuống báo cho mấy anh nghe, cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy một câu thần chú mà mình đã ghi lại ngay từ khi còn rất nhỏ, và luôn mong muốn thực hiện được nó.

Thần chú "Nhìn trước được tương lai."
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy đến nữa đây...?"


--------------------------------------------
Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Sorry tôi lại ra trễ rồi hự hự, do là tôi bận quá nên quên mất :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro