Part 28: The truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự thật không thể nói

--------------------------------------------
x: Ami?! Em đang làm gì ở đây vậy?

Tôi từ từ quay đầu lại, và gượng cười nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

- A-anh Ji-Jin? Hì hì... Ch-chào buổi tối...

Jin: Đừng nói là em định-

Tôi liền nhìn sang chị.
- Chị Selina giúp em...

Jin: Se-Selina?! Ami-ah em đang nói gì vậy?

- Anh không nhìn thấy sao?

Anh lắc đầu như không tin vào sự thật, nên tôi lại nhìn qua chị ý hỏi chuyện này là sao, thì chị lại lắc đầu không biết.

Khoang đã! Hình như trong những phim mình đã xem, nếu đưa 1 đồ vật gì đó thì có thể-

- Anh cầm đi ạ!
Tôi lập tức đưa sợi dây chuyền cho anh, anh mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn tôi.

Jin: Chẳng phải đây là của-
Tôi gật đầu liên hồi rồi đưa đến tay anh, trông anh có vẻ run rẩy, nhìn anh như sắp vỡ òa đến nơi vậy.

Con người này của Kim Seokjin, thật sự là tôi chưa nhìn thấy bao giờ...
--------------------------------------------
Jin: Se-Selina?! Kang Selina?! Là em thật sao?!

Lúc này tôi lại không nhìn thấy chị nữa, nhưng tôi thấy anh đã chạy nhào đến khoảng trống ấy, và đứng đơ ra, với hai hàng nước mắt chảy dài.

Có lẽ là anh đã định ôm lấy chị.
Jin: Ch-chuyện này là sao...?

Rồi tôi đã im lặng đứng đó nghe anh nói chuyện với chị, nhìn anh trông có vẻ hạnh phúc lắm.
--------------------------------------------
Một lúc sau,

Anh nhìn qua tôi trông rất nghiêm túc, rồi anh nắm chặt lấy tay tôi, anh trao tôi sợi dây chuyền đó rồi bảo.

Jin: Ami nè, em đi với Selina đi!

- Anh không muốn đi sao?

Jin: Cỗ máy thời gian chỉ đi được tối đa 2 người thôi.

- Em biết rồi.
Anh ôm chặt lấy tôi, sau đó thì thầm vào tai tôi.

Jin: Bất kể chuyện gì xảy ra, tuyệt đối! Không được thay đổi quá khứ! Nhớ đó!
Rồi anh buông tôi ra, nhưng ánh mắt anh vẫn khóa chặt với ánh mắt tôi, sau đó anh tiến lại gần hơn rồi.

Anh hôn lấy tôi, nhưng cái hôn cứ giữ nguyên như thể không muốn rời đi.

Jin: Anh yêu em.
Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã biến mất.

Rồi tôi nhìn qua chị.
Selina: Mình đi thôi.
--------------------------------------------
Sau khi đi xuống hầm và bật đèn lên, tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ tâm tối lắm, ai dè, nó lại đẹp hơn cả tôi tưởng tượng, nó như một thế giới khác hoàn toàn vậy!

Và cỗ máy thời gian hùng vĩ đang nằm ngay đó, ngay trên nó có khắc 1 dòng chữ in đậm rất lớn "TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐẾN TƯƠNG LAI!", và bên cạnh đó còn có cả sách hướng dẫn.

Khoang đã! Chẳng phải đây nói là đi bao nhiêu người cũng được sao tại sao anh ấy lại bảo là...

Selina: Em đã sẵn sàng chưa?
Chị nhẹ nhàng lên tiếng, khiến tôi giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ, rồi chị mỉm cười nhìn tôi như cố để trấn an.

- Em sẵn sàng rồi.
Rồi chúng tôi cùng đi vô đó, chị bấm một cách nhanh chóng, vì dù gì đó cũng là sinh nhật chị còn gì.

Tôi vừa nhắm mắt lại được 3s thì.
Selina: Mình đã tới rồi.
--------------------------------------------
Tôi lập tức mở mắt ra, thì thấy mình đang ở sân vườn, và lúc này là lúc trăng tròn.

Tôi thấy chị cứ đưa mắt nhìn lên nóc nhà, và tôi đã nhìn theo.

- Yoon-Yoongi?!

Selina: Shhh-
Chị đưa hiệu cho tôi im lặng vì sợ có ai đó sẽ nghe thấy.

Tôi chợt nhớ ra và nói nhỏ lại.
- Em tưởng là mình sẽ đến cái đêm mà-

Selina: Chị cũng không nữa, nhưng có cái gì đó cứ mách bảo chị hãy đến vào cái đêm trước đó.

Tôi gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn lên anh Yoongi cùng chị Selina của quá khứ nói chuyện với nhau.

Vài phút sau đó, tôi đã nhìn thấy anh tiến gần đến như có ý định hôn chị, nhưng chị đã dừng anh lại.

Thắc mắc nên tôi nhìn qua chị Selina của hiện tại, thì chị như để ý thấy và chỉ mỉm cười rồi nói.

Selina: Chắc có lẽ vì chị không muốn anh ấy phải buồn.
Tôi không biết nói gì, nhưng chỉ biết là nụ cười chị có vẻ nhạt hẳn đi, sau khi nói câu đó...
--------------------------------------------
Rồi sau khi Yoongi đưa chị của quá khứ xuống lại dưới đất, chúng tôi lập tức núp đằng sau cái cây gần đó.

Lúc này anh hôn lên trán chị một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi biến đi mất, tôi thấy chị định bước vô nhà, nhưng chị Selina của hiện tại chạy theo, nên tôi đã vô thức-

- Chị Seli-!
Tôi giật mình bịt miệng mình lại khi đã lỡ hét lớn lên, rồi lại núp kĩ vào sau cái cây.

Thế là chị Selina của quá khứ lập tức quay mặt lại rồi bước từ từ đến cái cây, tôi lúc này tim đập rất mạnh, không thể suy nghĩ rõ ràng, nên rất khó để biến đi nơi khác, thì bỗng nhiên, tôi nghe tiếng động gì đó.

Tôi khẽ nhìn ra thì thấy chị đã ngất xỉu dưới mặt đất.
- Sh*t!

Tôi lập tức chạy đến gần hơn thì chị Selina của hiện tại đã nhanh chóng ngăn cản tôi.
Selina: Đừng đụng vào! Nếu không thì em sẽ thay đổi quá khứ mất!

Rồi chị ấy quỳ xuống bên cạnh chính mình của quá khứ, tôi chỉ biết im lặng nhìn theo từng động thái của chị ấy.

Và bất chợt, chị Selina của hiện tại... đã... biến mất!

Wtf!? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?! Mình phải làm sao đây?!
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy đến nữa đây...?"

--------------------------------------------
Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- aigoo~ sắp đến hồi kết rồi, mấy cô có hóng không, chứ tôi cũng hóng mòn mỏi quá hự hự 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro